\” Ngủ thêm đi \”
Thanh Pháp chỉ vừa mới mơ màng tỉnh giấc đã nghe thấy giọng trầm ổn của Đăng Dương bên tai. Đang định hoảng thì chợt nhớ ra hôm qua mình bám theo người ta, thế là em omega mùi sữa nào đó lại vùi mặt vào gối định bụng ngủ tiếp. Ừm, được bao bọc bởi mùi gỗ thanh mát của Đăng Dương khiến em cảm thấy rất dễ chịu.
\” Mấy giờ rồi? \”. Em chùm chăn kín người, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra để nhìn người trước mặt
\” 11 giờ \”. Dương đang tựa lưng vào đầu giường, tay cầm tài liệu cùng với laptop để ngay đùi, em đoán là anh đang làm việc
\” Ừm \”. Thanh Pháp gật gật rồi lại vùi mặt vào chăn, trông chẳng khác gì em bé. Nhìn một màn vô tình nũng nịu đó của em thì Đăng Dương muốn nhũn cả tim
\” Trông em có vẻ mệt \”. Tay anh đưa lên xoa đầu em. \” Dạo này công việc nhiều lắm sao? \”
\” Có chút, nhưng mà chủ yếu là do dạo này ngủ chẳng ngon gì cả \”
\” Sao anh làm việc trên giường vậy? \”. Em tò mò hỏi anh
\” Vì có em omega nào đấy nắm chặt áo tôi không cho tôi đi \”
\” Ủa? \”. Nghe Dương nói em mới nhìn qua và để ý rằng tay mình vẫn còn nắm lấy áo của anh, em lập tức rút tay ra. \” Tôi xin lỗi, alpha \”
\” Không sao, vì em đáng yêu nên tôi chấp nhận điều đó \”. Đăng Dương mỉm cười, tay vẫn xoa đầu em. Ai mà nỡ giận một omega đáng yêu như em chứ, còn là bạn đời của Trần Đăng Dương anh thì sao mà anh nỡ trách gì em
\” Em ngủ thêm xíu nữa đi \”
\” Anh vẫn ở đây mà phải không? \”. Kiều giương mắt cún nhìn anh. Không biết sao nhưng mà hiện tại em không muốn xa Đăng Dương, muốn anh ở gần và kề cạnh bên em
\” Ừm, ngủ đi. Tôi sẽ cạnh bên em mà \”. Không hiểu vì sao Thanh Pháp lại bám người đến vậy nhưng Dương vẫn chiều em mà chấp nhận.
\” Ừm \”