Dươngkiều || Giấu Kín – ngoại truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 44 lượt xem
  • 4 tháng trước

Dươngkiều || Giấu Kín - ngoại truyện

Chương 1 : ba lớn ba nhỏ và bông yêu

Cậu và anh đã bên nhau suốt 5 năm. Sau đó 1 năm kỉ niệm , cả hai quyết định nhận nuôi một bé trai – một cậu nhóc rất đáng yêu.

Nếu có người hỏi vì sao anh và cậu vẫn không rời khỏi showbiz, thì câu trả lời chỉ đơn giản là vì đam mê, là khát vọng của cả hai. Vậy thôi.

Hôm nay đặc biệt hơn những ngày thường – gia đình nhỏ của họ quyết định làm một chuyến du lịch.

\”Em nên mang bộ nào theo bây giờ? Phân vân quá, không muốn đi nữa rồi…\”

\”Vợ anh mặc gì cũng đẹp. Mà thôi, lấy hết đi cho khỏi lựa chọn.\”

Dù đã có thêm thành viên mới trong gia đình, anh vẫn luôn dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt hơn bất kỳ ai khác.

Bông, mang cái này được không ba?”

“Được, mang cặp với ba Dương nha.”

Soạn đồ xong, cả nhà bắt đầu lên đường. Ban đầu cậu định đi máy bay, nhưng anh không đồng ý.

Khi tới nơi, Bông hí hửng chạy vào. Đó là một căn nhà nhỏ, thiết kế gọn gàng, phía sau còn có một khu vườn nhỏ xinh.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, anh và cậu ngồi xuống bàn tính chuyện bữa tối.

Tối nay mình ăn đồ nướng được không anh? Ra sau vườn nướng chắc vui lắm.”

Vậy lát nữa đi mua đồ với anh.”

“Dạ.”

Cậu tựa vào vai anh, còn anh thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ tận hưởng sự yên bình trong khoảnh khắc.

Em sắp ra album, anh có đến dự không?”

“Tất nhiên rồi. Không giữ là vợ mất à nha.”

Khùng quá.”

Cậu đánh nhẹ anh một cái rồi đi lên phòng chuẩn bị. Khi xuống, đã thấy hai ba con ngồi chờ sẵn.

Đi thôi.

Họ đến siêu thị mua đồ nướng. Cậu dắt tay Bông đi phía trước, còn anh đẩy xe phía sau. Mua sắm xong, cả nhà quay về.

Dĩ nhiên, phần chuẩn bị và nướng đồ ăn là do anh đảm nhận. Trong lúc ấy, cậu và Bông chơi đùa ở sân sau.

Chạy cẩn thận nha!” – anh nhắc.

Chưa kịp dứt lời, tiếng khóc vang lên. Bông bị vấp ngã, trầy đầu gối. Vết thương không nặng, nhưng đủ khiến cậu bé khóc nức nở.

Có sao không, ba xin lỗi.”

“Em đặt con lên ghế đi, anh vào lấy hộp y tế.”

Cậu bế Bông đặt xuống ghế, miệng không ngừng xin lỗi. Anh thì nhẹ nhàng xử lý vết thương, băng bó cẩn thận.

Khóc nữa là bố không cho đi chơi đâu đấy.”

“B-Bông không khóc nữa… ạ.”

Anh xoa đầu Bông, rồi quay sang cậu:

Sao phải xin lỗi? Con tự té mà.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.