[Duongkieu] 100 Lời Yêu – 4: bị bắt nạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Duongkieu] 100 Lời Yêu - 4: bị bắt nạt

Đăng Dương thấy khó chịu trong người rồi đó nha,Thanh Pháp bảo cả hai là bạn tốt mà chỉ lo nói chuyện với Thành An bỏ mặt Đăng Dương ngồi bên cạnh.

\”Dương…tớ đau bụng quá,cậu ngồi đợi tí nhé?\” em nói xong liền xin cô rời đi

Thành An sau khi em rời đi liền tiến đến ngồi kế Đăng Dương hỏi chuyện.

\”Dương này?\” Thành An hỏi

\”Nói\” Đăng Dương trả lời cọc lóc

\”Dương là bạn mới của Pháp hả? Vậy phải bảo vệ bạn ấy đó\” Thành An

\”Bộ Thanh Pháp bị sao à\” Dương nhìn qua

\”Ừm,Pháp hiền lắm hay bị các bạn lớp kế bắt nạt ý\” Thành An kể

\”Bây giờ vẫn còn?\” Dương nói

\”Đúng luôn…ê..bọn nó đi vệ sinh kìa! Gặp Thanh Pháp sẽ bắt nạt đó..\” Thành An chỉ

\”Bọn nó?\” Dương liếc mắt qua

\”Đúng rồi! Để tớ đi kêu anh Tài!\” Thành An vội chạy đi

Bên phía Thanh Pháp,em vừa mới đi vệ sinh xong. Ấn nút xả,rồi đi ra định rửa tay thì nột bàn tay từ đâu xô em ngã ra sàn.

\”Ê nhóc kia? Bánh đâu?\”

\”Mình…không..có\” Thanh Pháp

Em bị đẩy một cú khá mạnh nên đã bị bong gân ở chân. Khuôn mặt nhíu lại,nén cơn đau mà trả lời.

\”Sạo à? Tao đã kêu mày đem mà\”

\”Tớ..quên..m..mất\” em run run

\”Giờ sao đại ca?\” Một đứa trong số đó nói

\”Coi thử trong người nó có gì không?\”

Một đứa tiến về phía em mà sờ người em để tìm,bỗng từ đâu có một bàn tay chặn tay của đứa kia lại.

\”Này? Bắt nạt người khác là xấu đó\” Dương liếc đứa kia

\”..mày..là..ai\” đưay kia thấy Dương to lớn liền hơi hoảng sợ

\”Đại ca sao? Bắt nạt kẻ yếu là đồ hèn đó\” Dương nhìn đứa kia

\”Mày…\”

\”Tin không?\” Dương giơ nấm đấm lên

\”..mày…tin..tin\” đứa kia hoảng hốt

\”Biết điều thì đừng bắt nạt Pháp nữa,không là tao đánh mày trước?\” Dương nghiêm giọng

Hai đứa kia vội bỏ chạy,khuôn mặt mếu máo bắt nạt người khác giờ bị bắt nạt lại đúng là quả báo. Dương ngồi xuống,hỏi Thanh Pháp

\”Có sao không?\”

\”Đau quá..\” em bĩu môi như muốn khóc

\”Tớ đỡ cậu về lớp\” Dương nắm tay kéo em lên

Thế là một bóng lớn kèm bóng nhỏ đi trông rất dễ thương. Các cô giáo thấy em bị thương liền chạy ra mà hỏi,em chỉ mếu máo trả lời chứ không khóc. Các cô đều thương em vì em ngoan và giỏi rất nghe lời nữa.

\”Nào lại đây,cô băng lại nhá\” cô giáo vỗ về em

\”Cô ơi..huhu..băng thì em có cần bỏ chân không ạ?\” em mếu

\”Không có..nào đưa chân cô xem\” cô giáo nâng chân em lên

Em được cô băng bó lại cẩn thận,Dương kế bên lúc nào cũng kè kè bên em,sợ em lại bị thương nữa trong lòng dấy lên một cảm giác đau xót.

Chiều đến,xe bus của trường đến các em học sinh phải ra về Dương chịu trách nhiệm cõng em vì em đi không nỗi nữa. Lúc đầu em có phần e ngại vì em tăng mấy kí hơn rồi sợ Dương cõng em mệt.

\”Lên đi,tớ khoẻ lắm\”

Nghe Dương nói vậy em liền leo lên lưng Dương,do chênh lệch chiều cao mà em không tới phải Dương hạ thấp người mới lên được. Dương cõng em lên xe bus rồi về đến nhà.

\”Dương này,chúng ta mãi là bạn thân nha\” em đặt cằm lên vai Dương

\”Ừm\”Dương trả lời

\”Hứa đi\” em đưa ngón tay ra

\”Rồi hứa\” Dương cười nhẹ cũng đưa tay ra

Cả hai cùng ngoắc ngéo,minh chứng cho tình bạn vĩnh cửu nhưng ai đâu biết trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.