Đăng Dương bế Thanh Pháp về nhà mình,nếu để em ở nhà em chắc chắn sẽ bị la cho coi.
\”Bố mẹ mày đâu?\” Thanh Pháp nhỏ giọng hỏi
\”Đi công tác rồi\”
Đăng Dương để em trên ghế sofa,thở dài một tiếng
\”Dương..tao..xin lỗi..\” Thanh Pháp rưng rưng
\”Mày không có lỗi,đi lên phòng tao đưa đồ cho thay\” Đăng Dương nhìn em
Thanh Pháp níu vạt áo Đăng Dương,mặt cúi gầm xuống,ánh mắt rưng rưng
\”Làm sao?\” Đăng Dương xoay người lại
1 2 3 giây,Thanh Pháp rơi nước mắt ngước lên
\”Hức..tao..hức..xin..lỗi..\”
Thanh Pháp khóc nấc lên,bờ vai cũng run run theo,Đăng Dương hốt hoảng vội an ủi em
\”Không..sao..t..tao..không..để..bụng\” Đăng Dương vỗ lưng em
Thanh Pháp cắn cắn môi,trực tiếp không suy nghĩ mà ôm cứng ngắt Đăng Dương
\”Mày..\”
mắt Đăng Dương mở to hết cỡ,môi cũng cong thêm một vòng
\”Hức..hức..tao..đáng..ghét..hức..\” Thanh Pháp vùi đầu vào ngực Đăng Dương mà thút thít
Áo của Đăng Dương bị em vồ cho nhăn nhún lên,nước mắt thắm ướt cả một vùng. Thanh Pháp khóc một hồi thì ngừng,tiếng thút thít vẫn còn mắt thì sưng cả lên
\”Đừng khóc nữa,đi thay đồ thôi hôm nay ở tạm nhà tao đi\” Đăng Dương vỗ lưng em
\”Ừm..\” giọng em khàn đi
Đăng Dương cầm cổ tay em,kéo lên phòng mình. Thanh Pháp vẫn còn thút thít cảm giác tội lỗi trong em vẫn còn rất nhiều,bỗng Đăng Dương ngừng lại khiến đầu em đập vào lưng anh
\”Ui da\”
Đăng Dương vội xoay người lại
\”Không sao chứ?\” Đăng Dương
Thanh Pháp mím môi,lắc đầu
Cạch
Phòng Đăng Dương mở ra,một mùi hương tươi mát pha chút mặn của biển khiến em hơi thoải mái,lòng cũng bồn chồn hơn hẳn. Phòng Đăng Dương khá đơn giả,chỉ có sách vở bàn học và cái giường lớn
\”Tí nữa mày ngủ ở đây,tao ra phòng khách ngủ\” Đăng Dương đưa em bộ đồ
\”Ừm..nói với mẹ tao một tiếng với..\” Thanh Pháp
\”Khi nãy tao nói rồi,sáng mai mày hẳn về\” Đăng Dương nhìn em
Thanh Pháp gật đầu,đi về phía nhà tắm
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng em mà cười nhẹ,đúng thật là đáng yêu
.
Thanh Pháp mặc đồ của Đăng Dương có chút rộng,mặc dù là size nhỏ nhất rồi,tóc em còn nhiễu giọt trên nền nhà. Đăng Dương đang nấu ăn nghe thấy tiếng động quay lại
\”Đói chưa?\” Đăng Dương nhìn em
Thanh Pháp gật đầu
\”Lau khô tóc đi,tao nấu sắp xong rồi\” Đăng Dương
\”Ừm\” Thanh Pháp
Đăng Dương vốn rất giỏi tất cả các việc,từ nấu ăn đến học tập,ca hát hay nhảy đều làm được nhưng..vẽ thì anh không,bù lại Thanh Pháp vẽ rất đẹp!
Dạo này siêu bận luôn í,xin lỗi cbn nhiều nha🥹