[Duongkieu] 100 Lời Yêu – 12: vở kịch (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Duongkieu] 100 Lời Yêu - 12: vở kịch (3)

\”cứ thế nhà vua truyền lệnh phải tìm ra cô gái đã đánh rơi chiếc giày bằng cách ai thử vừa thì sẽ được cưới hoàng tử\”

\”Mọi người trong thôn đều háo hức mong muốn mình là vợ của hoàng tử một bước lên mây nhưng mà từ bữa đến giờ chả ai vừa chiếc giày cả,đến nhà của lọ lem,mẹ kế nhốt cô trên gác xếp không cho thử\”

\”Mày phải ở trong đó!\” Thành An

\”Dì..ơi..\” Thanh Pháp

\”Haha nhìn kìa tội ghê\” Mỹ Anh

\”Xía vậy cũng đòi thử giày\” Thanh Thành

\”Hoàng tử cùng với thị vệ đến nhà của lọ lem,cô bị nhốt trên gác xếp nên thị vệ đã không thấy nên đã cho hai cô kia thử,đều không ai vừa cả,mẹ kế hết cách liền đuổi thị vệ đi\”

\”Khoan đã! Ở đây còn một người nữa\” thị vệ

\”Hồi..nào? Có hai đứa con gái của tôi thôi\” Thành An lườm hai tên đó

\”Đừng có xạo! Bà không ác ai ác? Đưa cổ ra đây\” thị vệ

\”Mẹ!!!!! Hổng được\” Thanh Thanh

\”Đúng đó!!!\” Mỹ Anh

\”Im mồm\” thị vệ

\”Nhanh lên,dắt cô còn lại ra đây\” Đăng Dương

\”Mẹ kế hết cách đành lên gác xếp mở cửa cho lọ lem,khi thử kết quả làm mọi người bất ngờ vừa như in vậy, hoàng tử liền chạy đến bên nàng\”

\”Đúng là nàng rồi!\” Đăng Dương

\”Hoàng tử..\” Thanh Pháp

\”Cuối cùng hoàng tử và lọ lem kết hôn với nhau và ba mẹ con dì ghẻ cũng bị trừng phạt thích đáng\”

\”Cảm ơn các bạn và thầy cô đã lắng nghe và xem kịch của nhóm em\”

Mọi người cùng cúi đầu chào rồi đi vào trong cánh gà,ai nấy đều vui vẻ khi đã hết mình với sân khấu và màn kịch,thầy Tuấn cũng khen hết lời cả đám cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm.

\”Hazz…mệt quá\” Thanh Pháp

\”Thay đồ đi,đi ăn không?\” Đăng Dương

\”Đi!\” Thanh Pháp chạy nhanh vào phòng thay đồ

Cả hai đi đánh lẻ với nhau,từ nãy đến giờ họ đã ăn gì đâu. Đăng Dương chở Thanh Pháp phía sau tìm một quán cơm tấm rồi vào ăn,cả hai ăn xong thì về lại trường chơi một chút rồi về.

\”Pháp!\” Đức Thiện vẫy tay

Ngay lập tức Thanh Pháp chạy đến bên cạnh của Đức Thiện mà vui vẻ cười tươi,Đăng Dương chôn chân tại chỗ chỉ biết đứng nhìn cảnh vừa rồi. Đức Thiện nói nhỏ vào tai em một chuyện rồi kéo đi đâu đó.

\”Anh có chuyện cần nói với em\” Đức Thiện

\”Anh nói đi\” em vui vẻ

\”Ở đây có người tìm chỗ khác nhé?\” Đức Thiện kéo tay em đi

Đăng Dương tỉnh khỏi cơn mơ vừa rồi,vội đi theo để bảo đảm em an toàn

Đức Thiện kéo em vào một góc khuất đứng đối diện em

\”Pháp này\” Đức Thiện dịu dàng

\”Dạ?\”

\”Anh thích em từ lúc đầu luôn cơ,em dễ thương nụ cười của em làm anh rung động cho nên anh không muốn làm anh trai mà là anh yêu\” Đức Thiện nhìn em mỉm cười

Thanh Pháp bất ngờ,mặt và tai bỗng đỏ lên trông thấy

\”Anh..\”

\”Anh nói thật em đồng ý chứ?\” Đức Thiện

\”Em..đồng ý!\” em mỉm cười

Đức Thiện kéo em lại ôm em vào lòng, Đăng Dương đứng gần đó nghe được toàn bộ,lòng đau như bị ai đó bóp nát chính xác thì là Thanh Pháp,thất vọng nhưng anh không muốn làm em buồn nên đã rời đi.

Sắp ngược😊

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.