2 giờ chiều, ánh nắng mặt trời gay gắt bị ngăn bởi tấm rèm cửa sổ. Thanh Pháp mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sao mà nóng quá.
Cậu xốc chăn ngồi dậy, đột nhiên đơ người ra một lúc.
Từ từ, cậu chết rồi cơ mà?
Cậu nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, thấy khuôn mặt mình trong ô cửa kính vẫn rất trẻ trung tươi sáng, không có một dấu vết của tuổi già nào.
Lúc này Thanh Pháp mới phát hiện ra, đù má, cậu xuyên về rồi!
Cậu nhảy xuống giường định vào nhà vệ sinh soi gương nhìn cho kĩ, nhưng mới mở cửa phòng ra đã nhìn thấy một cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trên ghế sofa xem TV.
\”Anh dậy rồi à?\” Cô bé nhìn thấy cậu, không tỏ ra ngạc nhiên tí nào: \”Anh ăn cơm đi, mẹ để cơm cho anh trong tủ lạnh đó.\”
Thanh Pháp nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng khiếp sợ, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, mở miệng thử gọi: \”Diên Diên?\”
Nguyễn Thanh Diên nhíu mày: \”Đừng có nhìn em như vậy? Anh không ăn cơm à?\”
Thanh Pháp cực kì kích đôngj, cậu nhanh chân bước tới ôm chầm lấy cô bé, cười toe toét.
Cậu ôm em gái mình, nhìn đồ đạc xung quanh nhà suýt chút nữa đã chìm vào dĩ vãng, bây giờ mới thực sự tin rằng cậu đã xuyên về rồi, cậu đã trở về nhà của mình rồi.
Nguyễn Thanh Diên bị anh trai ôm chặt, chẳng hiểu mô tê gì: \”Anh làm sao đấy? Mơ thấy ác mộng à?\”
Thanh Pháp cười nói: \”Đúng vậy, anh mơ thấy nhiều zombie lắm, em còn bị nó ăn thịt luôn cơ.\”
Nguyễn Thanh Diên: …
Nguyễn Thanh Diên tức giận đẩy cậu ra: \”Anh mơ cái kiểu gì vậy? Sao người bị ăn thịt lại là em? Anh không thể mơ cái gì tốt đẹp hơn à?\”
\”Vậy anh mới phải đi giết zombie báo thù cho em đấy.\”
Nguyễn Thanh Diên vẫn không vừa lòng: \”Tốt nhất là anh giết zombie xong rồi cứu em sống lại, hoặc là ngay từ đầu đừng để em phải chết.\”
Thanh Pháp vừa cười vừa xoa đầu cô: \”Được rồi, tối nay anh sẽ mơ thấy em sống lại.\”
Cậu cười hì hì, buông Nguyễn Thanh Diên ra rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của chính mình.
Đây là gương mặt vốn có của cậu, nhưng mà nhiều năm trôi qua rồi, cậu vẫn quen với gương mặt của Thanh Pháp kia hơn, đột nhiên xuyên về thế này cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng thôi không sao, Thanh Pháp xoay đầu nhìn góc nghiêng của mình, cậu đẹp trai như vậy, xuyên về cũng không thiệt.
Cậu nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Trần Đăng Dương.
Sau khi Trần Đăng Dương mất không lâu thì cậu cũng qua đời, khi đó hai người đều đã già lắm rồi, chín mươi ba tuổi, cũng coi như là ở bên nhau cả đời.
Trần Đăng Dương cho dù già đi thì vẫn là một ông già cực kì kiêu ngạo. Ăn mặc theo kiểu người Nhật, còn đeo kính lão, nhìn khá là nho nhã, ai không biết còn tưởng hắn là nhà giáo về hưu.