Gần đây Trần Đăng Dương cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy não mình quá tải lắm rồi.
Đúng vậy. Não quá tải rồi, nếu không thì tại sao hắn chẳng hiểu Thanh Pháp và Chiêm Thành Bác nói gì với nhau vậy!
Chuyện này đã kéo dài hơn ba ngày rồi. Ngày đầu tiên, Trần Đăng Dương cảm thấy hắn như một người ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn Thanh Pháp và Chiêm Thành Bác sôi nổi thảo luận, sau đó sửa đổi lại số liệu, cố gắng hoàn thiện tác phẩm của bọn họ.
Còn hắn thì sao, cứ như một thằng ngốc không sao chen miệng vào được, càng không thể làm gì khác.
Trần Đăng Dương không thích như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tự ti về bản thân, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ngu nữa.
Sau khi Thanh Pháp thảo luận với Chiêm Thành Bác xong thì trở về kí túc xá, lúc đó Trần Đăng Dương đang làm toán cao cấp.
Điều này thật sự rất không bình thường. Từ sau khi Trần Đăng Dương tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ đại học, hắn đã tự cho phép mình được thả lỏng, trừ khi có Thanh Pháp học cùng thì hắn còn chẳng thèm liếc đến sách vở một cái.
Thanh Pháp từ trước tới giờ vẫn luôn mềm lòng, bao dung vô đối, cho dù thái độ học tập của Trần Đăng Dương không tốt lắm nhưng chỉ cần hắn không phải học lại thì cậu cũng chiều theo hắn.
Trên đời này không phải ai cũng thích học, mỗi người có một giá trị của riêng mình và điều đó cần được tôn trọng.
Thanh Pháp biết sở trường của Trần Đăng Dương không phải học hành cho nên không hề ép buộc hắn.
Nhưng mà cậu không thể ngờ được hôm nay hắn lại chăm chỉ như vậy.
Thanh Pháp đi tới ngồi cạnh hắn, hỏi: \”Sao hôm nay anh ngoan ngoãn quá vậy?\”
Trần Đăng Dương không thèm nhìn cậu: \”Em với Chiêm Thành Bác thảo luận xong rồi à?\”
Thanh Pháp gật đầu, gần đây cậu đang tham gia một cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh, người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng và cơ hội phỏng vấn từ đài truyền hình. Chiêm Thành Bác muốn nổi tiếng còn cậu thì cần tiền thưởng, cho nên hai người bắt tay hợp tác quyết tâm giành được giải thưởng này.
\”Đợi khi nào em thắng em sẽ mua quà cho anh nhé.\”
Trần Đăng Dương không cần quà, thứ mà hắn quan tâm là: \”Thi xong là em và cậu ta sẽ không cần liên lạc với nhau nữa đúng không?\”
Thanh Pháp gật đầu: \”Đúng vậy, bọn em chỉ hợp tác với nhau lần này thôi.\”
Thật ra Thanh Pháp và Chiêm Thành Bác cũng không thân lắm, tuy học chung một lớp nhưng không hay nói chuyện, đến nỗi chính Thanh Pháp cũng không hiểu vì sao Chiêm Thành Bác phải ngỏ lời muốn hợp tác với cậu.
Cậu đã từng hỏi Chiêm Thành Bác chuyện này, lúc đó cậu ta chỉ suy tư một lát rồi nói: \”Chắc là bởi vì cậu rất thông minh.\”
\”Cậu lúc nào cũng xếp thứ nhất, nếu muốn thắng nhất định phải làm chung với cậu.\”
Nghe cũng có lý.