Vương Việt nghe cậu nói xong thì vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, tức giận nói: \”Thanh Pháp, mày nói cái gì đấy! Ba mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn như thế à? !\”
Thanh Pháp cười lạnh: \”Ba mẹ tôi chết sớm, chú không biết sao? Tôi còn là học sinh, vẫn còn đang trong quá trình rèn giũa tính cách, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở gần cái loại đạo đức giả như cô chú đây, thì sáng làm sao nổi.\”
\”Mày!\” Vương Việt vừa nói vừa giơ tay lên định đánh cậu.
Từ sau khi Thanh Pháp xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông ta động tay động tay. Xem ra, người chú hay giả vờ giả vịt này của cậu thật sự bị chọc tức rồi.
Thanh Pháp một nắm chặt tay Vương Việt, trở tay đánh lại.
Một tiếng \”Bốp\” lanh lảnh như một tràng pháo tay vang vọng trong phòng khách.
Thanh Pháp giả bộ kinh ngạc nói: \”Úi chà, xin lỗi chú, tôi trượt tay, không cẩn thận đánh vào người chú rồi, không đau chứ?\”
Vương Việt bị cậu tát một cái đau đến mơ hồ, nhất thời không phản ứng lại.
Nhưng mà Nguyễn Hồng đã tức giận cầm chổi, bay thẳng đến chỗ Thanh Pháp định đánh cậu rồi.
Thanh Pháp giơ tay kéo chổi lại, giật mạnh một cái đã giành được chổi của bà ta, một giây sau người bị chổi nện đổi thành Nguyễn Hồng.
Cậu còn không quên nhắc nhở Vương Tuệ: \”Chị à, chị đứng xa một chút, đừng để tôi phải làm con chị bị thương.\”
Vương Tuệ nghe vậy lập tức lui về sau một bước.
Nguyễn Hồng giận dữ: \”Con lùi cái gì mà lùi, con đang mang thai, nó không dám đánh con đâu, có muốn lấy lại 6000 tệ không hả?!\”
Vương Tuệ nghĩ, cũng đúng, sau vác bụng đến gần Thanh Pháp: \”Thanh Pháp, mày trả tiền cho tao\”
Thanh Pháp tặc lưỡi, chĩa chổi chỉ thẳng vào bụng của Vương Tuệ, bình tĩnh nói: \”Chị, có phải chị đã quên rằng, đứa bé trong bụng chị cũng không phải con trai của tôi, nếu chị sảy thai, trong cái nhà này người đau lòng ít nhất chắc chắn là tôi, đúng không?\”
Vương Tuệ kinh ngạc nói: \”Mày điên rồi à? ! Đây là một mạng người đấy, mày có còn là con người hay không ? !\”
Thanh Pháp khẽ cười một tiếng: \”Cho nên vừa nãy tôi mới nhắc nhở chị đứng xa một chút, chị cứ nhất định phải lại gần cơ, tôi cũng không ngăn được, chính chị không coi mạng sống của con mình ra gì còn hi vọng một người ngoài như tôi để ý nó ư?\”
Vương Tuệ thấy cậu nói như vậy, lập tức lui về, chỉ lo con trai mình bị cậu đánh vào
\”Đủ rồi!\” Vương Việt quát: \”Thanh Pháp, mày làm ầm ĩ đủ chưa? Mày điên cũng phải có mức độ thôi chứ!\”
\”Ai làm ầm ĩ gì với chú đâu.\” Thanh Pháp chống chổi, nghiêng đầu: \”Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể sống chung hòa bình nữa đâu, vậy nên chú à, cả nhà chú già trẻ lớn bé gì cũng cút khỏi nhà của tôi hết đi, sau này nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của nhau.\”