Đúng là Trần Đăng Dương đang trốn tránh Thanh Pháp, hắn ngồi trên thanh xà kép ở sân thượng, nhìn các hoạc sinh và giáo viên chạy bộ sáng sớm trên sân tập, trong lòng nặng trĩu.
Mất công hắn ngày nào cũng cảm thấy hài lòng, cảm thẩy Thanh Pháp thích mình không chịu được, nhưng thực tế thì sao, người ta vốn không thích hắn, chỉ có một mình hắn tưởng bở mà thôi.
Trần Đăng Dương nhìn một người chạy bộ cách đó không xa, chạy hết một vòng lại chạy thêm vòng nữa, tâm trạng buồn rầu tới cực điểm.
Thanh Pháp không thích hắn, có lẽ cũng không thích con trai, chắc là thích con gái rồi. Cho nên khi đi huấn luyện quân sự mới nhìn thấy Dư Uyển một cái đã khen người ta xinh xắn.
Chuyện đau khổ nhất cuộc đời này không phải đột nhiên bị người ta bẻ cong, mà là sau khi bị bẻ cong rồi lại phát hiện tất cả chỉ là hiểu lầm, người kia vẫn thẳng, thậm chí là thẳng tắp.
Còn mình thì đã cong như nhang muỗi rồi.
Trần Đăng Dương nhìn người người đi qua đi lại trước mắt mình, lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống này đúng là phiền phức.
Hắn cứ ngồi như vậy, cho đến khi sắp đến giờ tự học buổi sáng mới chịu về lớp.
Thanh Pháp đã đến lớp từ sớm, lúc này mới thấy hắn vào phòng học vội vã nhắn tin cho hắn: [Cậu đi đâu vậy, không phải cậu muốn học từ mới sao? Sao không ở trong lớp mà học?]
Trần Đăng Dương nhận được tin nhắn của cậu, cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp, hắn trả lời: [Không học trong lớp, tôi tìm chỗ vắng người tự học.]
Hắn trả lời xong thì nằm nhoài ra bàn chuẩn bị ngủ.
Cả đên hôm qua không được ngủ ngon, đáy lòng nặng trĩu, có phải đây là cảm giác thất tình không?
Nhưng rõ ràng hắn còn chưa bắt đầu yêu mà.
Thế nhưng thái độ của Thanh Pháp chắc chắn là không thích hắn, coi như là hắn vừa bị crush từ chối vậy.
Rốt cuộc có được tính là thất tình không nhỉ?
Trần Đăng Dương khoing rõ lắm, tậm trạng bây giờ của hắn rất tệ, thậm chí còn hơi xấu hổ khi phải đối diện với Thanh Pháp.
Thật sự rất ngại, trước giờ cứ ảo tưởng người ta thích mình, Thanh Pháp không biết thì thôi, nhưng bây giờ cậu ấy biết rồi, ngại quá đi mất.
Hơn nữa hắn cũng không biết Thanh Pháp sẽ đối xử với hắn bằng thái độ như thế nào.
Chắc chắn không thể như trước đây được nữa, quá mập mờ, vậy thì sẽ biến thành như thế nào đây?
Co biến thành như thế nào thì Trần Đăng Dương cũng cảm thấy không ổn, do đó hắn nghĩ bây giờ hai người nên tránh nhau một chút, suy nghĩ xem sau này phải đối xử với nhau ra làm sao.
Đấy là nếu như còn có sau này.
Trần Đăng Dương ngủ hết một giờ tự học, giờ ra chơi cũng không dậy, cứ nằm nhoài ra bàn ngủ tiếp.
Thanh Pháp nhìn hắn, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Đến giờ ăn trưa, mọi người vẫn đi ăn cùng nhau như thường.