Trần Đăng Dương nghe vậy, cúi đầu nhìn cậu một cái, thầm nghĩ, trái tim cậu nhỏ bé yếu đuối như vậy, còn giả bộ không để ý cái gì?
Trần Đăng Dương cảm thấy hắn hiểu rất rõ Thanh Pháp.
Thanh Pháp không có năng lực tâm lý chịu đựng mạnh mẽ như vậy, nhất định là để cho mình hết giận mới nói ra lời này.
Rõ ràng bản thân của cũng tổn thương, lại còn muốn an ủi hắn, miễn cưỡng cười cười, giả bộ như không có vấn đề gì.
Ai, đã đến lúc này rồi, sao trong đầu vẫn chỉ toàn là hắn thôi vậy!
Không thể quan tâm bản thân mình nhiều hơn sao?
Trần Đăng Dương vừa nghĩ tới đây lại muốn cho Mã Thiên Duệ thêm mấy đòn.
Học giỏi thì ghê gớm lắm à, học giỏi là có thể tùy tiện sỉ nhục người khác, đạp lên tôn nghiêm của người khác sao?
Trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên mỉa mai Thanh Pháp, Thanh Pháp không cần mặt mũi à?
Hiếm thấy cậu biểu hiện huấn luyện tốt như vậy, lại được nhiều người chú ý, không thể để cậu hưởng thụ cảm giác được bạn bè tin cậy, huấn luyện viên yêu thích này lâu hơn một chút sao?
Cũng chỉ có bảy ngày thôi!
Tên khốn Mã Thiên Duệ này còn muốn phá!
Quá thèm đòn, nên đánh thêm hai trận nữa!
Trần Đăng Dương lại muốn đánh người.
\”Không sao đâu, ngược lại là cậu đấy, cậu đừng coi lời của nó là chuyện gì to tát, đám học sinh giỏi như bọn họ nhất định rất thích lấy thành tích ra nói chuyện, cậu đừng để ý.\” Trần Đăng Dương an ủi.
Thanh Pháp thầm nghĩ, Mã Thiên Duệ mà là học sinh giỏi cái gì chứ? Học sinh lớp chọn thôi, cũng chẳng phải lớp chuyên.
Coi như là đứng đầu lớp chọn đi, cũng chưa chắc đã so được với cậu.
\”Ừm, tôi sẽ không để ý.\”
Trần Đăng Dương nghe vậy, suy nghĩ một chút, không nhịn được khuyên nhủ:\” Thế nhưng thành tích của cậu cũng kém quá đấy, cậu nên để tâm đến việc học một chút, nỗ lực nâng cai thành tích của mình.\”
Để tâm đến việc học hơn nữa, đừng dành hết sưu quan tâm của mình lên người tôi, nếu cậu nhiệt tình với môn học bằng một nửa nhiệt tình với tôi, thành tích của cậu làm gì đến mức thất bại như vậy?
Trần Đăng Dương quả thực vô cùng đau đớn!
\”Chúng ta là học sinh mà, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, những chuyện bên ngoài đều là thứ yếu.\”
Đặc biệt là yêu sớm! Yêu sớm bị cấm đó có biết không? Có hiểu không?
Trần Đăng Dương nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị sâu xa.
Thanh Pháp nhìn lại hắn, thầm nghĩ, đại ca, cậu mà cũng có tư cách nói tôi sao?
Thành tích của cậu tốt hơn tôi bao nhiêu?