Trần Đăng Dương :…
Thanh Pháp phủi tay một cái, đứng lên:\” Xong rồi.\”
\”Không xong cũng phải xong, nhìn xem lần trước em làm nhanh bao nhiêu, bây giờ bạn Trần Đăng Dương đứng ở đây em lại làm chậm đi bấy nhiêu.\”
Thanh Pháp nghe vậy cũng không xấu hổ, cười nói:\” Chẳng phải thầy bảo em đang hưởng thụ thế giới hai người đó sao?\”
Trần Đăng Dương : Cậu nói thế mà không biết ngại à!
Mọi người cười ầm lên, còn có vài nữ sinh mắt đã bắt đầu phát sáng, tỏa ra ánh hào quang biubiubiu~
\”Được rồi, em còn lắm lời làm gì nữa, về hàng đi!\”
Thanh Pháp không quá muốn về hàng:\” Còn về nữa hả thầy? Em về xong chốc nữa lại phải đi ra đó.\”
Huấn luyện viên bị cậu chọc cho bật cười:\” Vậy em cũng không thể cứ đứng mãi ở đây chứ?\”
Ông nhìn đồng hồ đeo tay một chút:\” Em cứ về đi, sắp đến giờ ăn rồi, ăn sáng xong lại tập tiếp.\”
Thanh Pháp lúc này mới vui vẻ trở về đội ngũ.
Vẫn là đi lấy hộp cơm trước rồi mới đi ăn, bữa sáng cũng rất đơn giản, chỉ có bánh quẩy, trứng gà và sữa đậu nành.
Trần Đăng Dương hôm nay không kén ăn nữa, cùng bọn Thanh Pháp về kí túc xá lấy hộp cơm, sau đó đến nhà ăn.
Sau khi ăn sáng xong, đúng tám giờ rưỡi lại phải tập hợp, cho nên mọi người chỉ được nghỉ ngơi một chút, sau đó lại xuống lầu chuẩn bị tiếp tục huấn luyện.
\”Hôm nay, trước tiên chúng ta sẽ luyện tập tư thế đứng nghiêm trong quân đội, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tay ép sát ống quần.
Thanh Pháp nghe huấn luyện viên hô, đứng thẳng như cây tùng.
Huấn luyện viên Hứa nhìn đám học sinh trước mặt, bấm thời gian nói:\” Năm phút, duy trì tư thế này đúng năm phút. Ai lộn xộn, nam sinh nằm sấp chống đẩy, nữ sinh đứng lê ngồi xuống mười lần.\”
Có người \”A\” lên một tiếng, kết quả liền bị huấn luyện viên Hứa nhéo tai lôi ra ngoài, bắt đầu chống đẩy.
Năm phút đồng hồ, nói dài thì cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng với tư thế đứng nghiêm mà nói thì năm phút này đằng đẵng như năm thế kỉ.
Không bao lâu đã có bài người bị nhéo tai xách ra ngoài.
Huấn luyện viên Hứa chắp tay sau lưng, đi vòng quanh kiểm tra từng người một.
Lúc đi ngang qua Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, huấn luyện viên Hứa nở nụ cười:\” Tổ hợp hoa hướng dương của chúng ta biểu hiện không tệ, đứng rất thẳng.\”
Hoa hướng dương?
Thanh Pháp nghi hoặc nhìn ông.
Huấn luyện viên Hứa cười nói:\” Nhìn lại mới thấy hai đứa gương mặt rất không tệ, chiều cao cũng tốt, rất thích hợp làm người tiên phong.\”
Thanh Pháp :… Lại làm người tiên phong? Đúng là số mệnh mà, cậu từ trước đến giờ vẫn luôn là người tiên phong đó.