Dương Kiều | Abo | Rosies – 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 93 lượt xem
  • 7 tháng trước

Dương Kiều | Abo | Rosies - 5

Nói là làm, chỉ còn tuần nữa là đến kì thi vòng hai đầu vào Yến Nhất, Pháp Kiều đã thực sự thức đến gần sáng để soạn mớ tài liệu chuẩn bị ôn tập cho tên ôn thần kia. Nửa đêm miệt mài đến độ em tưởng bản thân có thể ngã quỵ trước hơn bốn mươi cái đề đang nhảy múa trên laptop. Xui khiến làm sao, sáng dậy em sốt thật. 

.

Đúng bảy giờ ba mươi sáng, mẹ Phụng đã đứng trước cửa phòng Kiều gọi em dậy. Bà vừa mới lôi đầu thằng nhóc kia với thủ đoạn tàn bạo bao nhiêu thì lại nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng bé con của bà bấy nhiêu. 

\”Bé Kiều của cô đã dậy chưa?\” 

Trong phòng im bặt không một tiếng hồi đáp, mẹ Phụng từ tốn gõ cửa gọi lại: \”Bé con ơi, con dậy chưa dạ?\” 

Ba phút trôi qua vẫn không ai trả lời, mẹ Phụng bắt đầu cảm thấy lo lắng. 

Mấy lần nói chuyện với mẹ Ly, bà có nghe mẹ bé chia sẻ rằng bé con có thói quen dậy từ sớm vì phải đi làm thêm cách nhà rất xa, phải dậy để kịp đi bus nên từ từ tập dần thành thói. Chắc có lẽ đêm hôm qua ngủ không quen giường quen giấc, có nên gõ cửa tiếp không?

\”Dạ…\” Kiều mở cửa, gương mặt phờ phạc, đôi mắt mở lên còn không nổi. 

\”Trời ơi con sao vậy?\” Mẹ Phụng nhìn thấy em người mềm nhũn, áo không cài mấy cúc trên, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc thì lo lắng không thôi, tay đặt lên trên trán em: \”Sốt rồi này, vào phòng, vào phòng.\” 

Mẹ Phụng đỡ Kiều về giường, cẩn thận đắp chăn cho em, xoa xoa má em rồi nói: \”Con nằm đây nhé, cô đi lấy nước cho bé con uống nha.\” 

Kiều không mở miệng nổi, chỉ gật gật đầu. 

Mẹ Phụng nheo mắt, hình như trong không gian đang dâng lên một mùi hương rất lạ, vì sao trong không gian này lại có mùi hoa hồng được nhỉ? 

\”Dương ơi, rót giúp mẹ cốc nước mang lên đây mau lên.\” 

Ba hôm nay hai cô giúp việc được mẹ Phụng cho nghỉ buổi sáng để về quê, đành nhờ Đăng Dương rót bà giúp cốc nước. Trong lúc đó bà cũng nhấc điện thoại lên gọi cho Anh Quân – bác sĩ tư nhân của gia đình nhờ sang giúp đỡ, một mình bà ở đây cũng chẳng biết phải làm thế nào.

\”Ngoan nhé, không sao đâu, con có thấy khó chịu ở đâu không?\” 

\”Nóng… con thấy nóng lắm cô ơi…\” Kiều mở miệng rên rỉ, môi em khô khốc như sắp nứt ra đến nơi, bàn tay không tự chủ được phanh hai nút áo ngủ đầu, làm lộ ra một khoảng ngực trắng nõn. 

Nhìn em khó chịu như vậy, mẹ Phụng rất thương. Vừa mới xa gia đình, đêm ngủ không biết có ngon giấc hay không mà sáng dậy đã bị hành sốt. Bà xoa xoa đầu Kiều, tìm cho em một miếng dán hạ sốt có trong tủ y tế rồi dán lên trán em. 

Mùi hoa hồng trong không gian ngày càng nồng đậm, nó hình như là… mùi tinh tức tố? 

Lúc này mẹ Phụng mới ngẩng đầu lên, tập trung hít thở. 

Mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không gian, tầng tầng lớp lớp dâng lên, nó khiến bà nhớ đến vườn Autumn Rouge được trồng tại một cánh đồng bát ngát trong chuyến đi Paris năm xưa. Rồi bà bừng tỉnh, những ký ức không hay bị lãng quên vô thức ùa đến ồ ạt như những làn sóng suýt nuốt chửng tâm trí bà. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.