Xe chạy về đến nhà Đăng Dương đã là chập choạng tối, ba Thịnh cũng thu xếp cho người làm trong nhà chuẩn bị xong xuôi bữa cơm chiều. May là hôm nay ba không có lịch tiếp khách, cũng lâu rồi chưa có một bữa cơm gia đình, sẵn tiện đón Kiều về, một công đôi ba chuyện.
\”Bống, xuống đây chuẩn bị ăn cơm đi con.\” Ba Thịnh đứng dưới lầu, vừa thấy mẹ Phụng và Kiều bước vào đã gọi í ới.
\”Ba hôm nay không đi họp à?\” Đăng Dương vừa xoay xoay cổ đi xuống vừa nói, biết được mấy hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài, hắn vừa gọi Hải Đăng đến nhà đón mình đi đâu cho khuây khỏa.
\”Không, mẹ con cũng vừa về, ra giúp bé Kiều xách đồ lên trên đi rồi vào ăn.\” Ba Thịnh nhướng mày: \”Đàn ông mà, mày ga lăng với bạn một chút.\”
Đăng Dương trợn tròn mắt, sao không ai thông báo cho hắn hôm nay Kiều sẽ chính thức chuyển sang ở vậy, cứ giấu giấu giếm giếm, thụp thụp thò thò. Dương ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, ngày xưa không biết mẹ có thực sự nhặt hắn từ bãi rác mang về nuôi không nữa.
\”Này, ranh con, thấy mẹ và bạn đến sao không chạy ra phụ, còn đứng đó làm gì?\” Mẹ Phụng vừa ngẩng đầu lên thấy Đăng Dương đã ngứa miệng muốn mắng. Mấy hôm nay Dương ở nhà chẳng phụ được chút tích sự gì, bị cấm túc ở nhà chỉ toàn thấy cầm đàn ra gảy.
\”Dạ thôi con tự cầm lên được.\” Kiều xua xua tay cười, đồ em cũng không nhiều, chỉ có cái túi và ba lô đeo trên người thôi. Trông người em có hơi nhỏ một chút nhưng mấy thứ này Kiều xách nhẹ tênh, không có gì trở ngại.
\”Con phải để nó phụ, mấy ngày nay ở nhà không học hành cũng chẳng phụ cha mẹ được tích sự gì, tay chân nó sắp đóng mạng rồi.\”
Cầm lấy chiếc túi Kiều đang cầm trên tay, Dương hậm hà hậm hực bước lên trước. Mẹ Phụng cũng đẩy Kiều lên, bà nói để bà và ba xuống bếp chuẩn bị, em và Dương cứ mang đồ lên trên để gọn trước rồi rửa tay xuống nhà chuẩn bị ăn cơm tối.
.
\”Phòng cậu ở đây.\” Dương đi trước, hắn mở cửa phòng ra, đặt túi xách của Kiều lên trên bàn rồi quay lại nhìn em.
\”À, cảm ơn ạ.\” Kiều gật gật đầu, em thực sự cảm thấy hơi choáng diện tích thực của nơi đây, căn phòng phải to gấp ba lần căn trọ chật hẹp của em và mẹ.
Một mảng tường hồng, xám, trắng đan xen tinh tế hiện ra trước mắt em, vừa đáng yêu vừa sang trọng, có thể nhìn ra được tích cánh của người bày trí chúng. Từng vật dụng nhỏ từ đồng hồ, tranh treo tường đến ga giường, ga gối đều được mẹ Phụng lựa chọn rất tỉ mỉ. Không gian ngủ, thay đồ, học tập đều được gói gọn trong một căn phòng, và nó bây giờ, là của em. Bỗng trong lòng Kiều có một thoáng rung động, thực sự họ có đang xem em là một phần của ngôi nhà.
Mặc dù ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hồng hào ngọt ngào của mình, Kiều thật ra thích nhất là màu đen. Vì nó đơn giản, dễ tìm, dễ gặp, không phải suy nghĩ phải phối hợp với bất cứ màu gì, chỉ cần là nó thì tất cả mọi màu sắc trên thế giới này đều có thể xếp được cạnh, giống như em vậy. Nhưng không sao, bây giờ căn phòng này có màu xanh lá em vẫn thích.