Nếu gọi những ngày mẹ Phụng dọn nhà là một quả cam, chắc chắn Trần Đăng Dương sẽ đổi tên thành Trần Quốc Toản vì hắn rất muốn bóp nát nó. Mẹ Phụng không ngày nào là không bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm đến chiều muộn, hôm trước phòng ngủ chỉ là mới bước đầu, mấy hôm sau mẹ hắn còn bày ra ti tỉ thứ khác nữa.
Ví như cầu thang phải lắp đèn để \”bé cưng\” của mẹ chưa quen nhà quen cửa bước lên bước xuống không bị vấp, ban công trồng thêm nhiều hoa hồng vì mẹ cảm thấy Kiều giống như một nụ hồng đang đương nở rộ, nhà bếp cũng sắm sửa thêm vài món màu hồng xinh xắn,… Mẹ Phụng vui như Tết, bình thường ở nhà này không khí đã ảm đạm, toàn mùi alpha, bây giờ rước về một nhóc mềm mềm xinh xinh, nghe thôi đã cảm thấy háo hức trong lòng.
\”Mẹ, mẹ đừng khoan tường vào bảy giờ sáng được không? Đêm hôm qua con ngủ hơi muộn, hôm nay cơ thể sắp rã ra rồi.\” Đăng Dương vò đầu, đôi mắt thiếu ngủ vừa híp vừa sưng, nhích từng bước chân nặng trịch ra cửa, đóng sầm lại.
\”Ơ hay, cái thằng này, chuyện con ngủ trễ là chuyện của con, mẹ có bắt con ngủ muộn không?\” Mẹ Phụng chống tay, nheo mắt khó hiểu nhìn về phía tên cún con đang cuộn tròn trong chăn lè nhà lè nhè, bà đang cho người khoan một chiếc kệ gương lớn được trang trí màu hồng gần cửa ra vào phòng Kiều. \”Với mấy hôm sau lo thu xếp dậy sớm nhé, truyền thống ăn sáng sắp được mẹ tái lập lại rồi.\”
Đăng Dương không muốn ngủ nữa, mà là muốn ngất.
Ngày xưa lúc bà nội còn sống, gia đình hắn từng có một thời duy trì thói quen thức dậy lúc bảy giờ, ăn sáng lúc bảy giờ ba mươi. Ba Thịnh đã có nhiều lần muốn xóa sổ nó đi vì bà nội thì tuổi già sức yếu, mỗi sáng đều dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà nên ba rất xót bà, thương cả mẹ. Nhớ có lần ba cũng gợi ý, bảo là sẽ sắp xếp người chuẩn bị bữa sáng, cả nhà cứ việc ngủ ngon nhưng bà không đồng ý. Bà nói đây là thói quen cần được gìn giữ, hun đúc để tạo không khí gia đình, vì tính chất công việc ba mẹ thường phải đi gặp gỡ khách hàng, bữa cơm chiều cùng cả nhà là điều xa xỉ nên bà nội mong muốn gia đình bắt đầu một ngày mới cùng nhau, nghĩ đến nhau.
Sau khi bà mất, mẹ Phụng cũng tập đứng bếp chính để duy trì thói quen này nhưng được ba ngày đã bị ba xóa sổ. Một là vì sáng sớm mẹ dậy sớm rất ồn ào, phải kéo theo cả ba cùng dậy để đảm đương bếp núc. Hai là vì sức khỏe gia đình, ngày xưa bà nội chỉ cho mẹ làm những việc đơn giản như nhặt lá, rửa rau, xắt thịt, bây giờ được đứng chính, khẩu vị của mẹ Phụng thực sự là một kì quan mà nhân loại không muốn phát hiện ra.
Được ba mươi phút sau khoan, mẹ Phụng đã lại gõ cửa phòng Đăng Dương.
\”Sao nữa đấy mẹ?\” Hắn hậm hà hậm hực, vừa mới kịp vào giấc thôi mà đã bị ghẹo cho tỉnh rồi.
\”Con trai, mở cửa cho mẹ.\” Vò vò cái đầu rối bù vì ngủ say của mình, Đăng Dương lại rề rà lê từng bước từng bước chân về phía cửa, thực sự hắn chưa bao giờ có một buổi sáng nào ồn ào như thế này cả.
Vừa vào, mẹ Phụng đã quang minh chính đại tiến đến ngăn tủ đầu giường của Đăng Dương, mở tủ, ném vào đó một gói thuốc và một thứ màu hồng hồng.