Trên chặng hành trình hơn một tiếng đồng hồ, Kiều hoàn toàn yên lặng tựa cửa trầm ngâm, chỉ có mẹ Ly là lên tiếng hỏi thăm \”con rể\”: \”Khi nãy Dương ăn no không con?\”
\”Dạ có ạ.\”
\”Ừ, thế thì tốt\”
Đăng Dương đánh lái, miệng vẫn bình tĩnh trả lời. Dương đi với tốc độ khá nhanh nhưng rất vững tay, không rung lắc chút nào khiến cả mẹ Ly và Kiều cũng rất ngạc nhiên. Nếu không biết trước hắn bằng tuổi mình, Kiều nghĩ tên này cũng phải lái xe cỡ độ mười năm đổ lại.
Xe lăn bánh về đến trọ của Kiều cũng vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống bao trùm lên không gian.
\”Cảm ơn con nhé, đến rồi.\”
Mẹ Ly mở cửa bước xuống trước, Kiều cũng ôm giỏ trái cây vào người, lẩm bẩm trong đầu chấm tên Đăng Dương này điểm hai tinh tế. Đăng Dương vẫn ngồi lì trong xe, chỉ cẩn trọng chào tạm biệt mẹ Ly rồi chạy bay chạy biến.
\”Con phải lấy cái tên dở dở ương ương đó thật hả mẹ?\” Kiều lững thững bước từng bước chậm rãi vào nhà, giỏ quà này được gói kín, nghe hai bác nói là chỉ có trái cây thôi nhưng không biết sao lại to và nặng như vậy.
\”Không hẳn đâu, nói là hôn ước nhưng chỉ ràng buộc đơn giản là chung sống 3 năm thôi, sau đó nếu hai đứa cưới hỏi đàng hoàng thì nhận được thừa kế của ông ngoại.\” Mẹ Ly nhún vai: \”Nhưng con thấy đó, nhà mình phá sản cũng hơn mười năm rồi, mẹ cũng không biết con sẽ thừa kế gì nữa.\”
Kiều cắn môi, không phải cưới cũng là một chuyện tốt rồi. Nhưng sống cùng nhau thì sao? Tại sao phải sống cùng với hắn?
\”Chung sống?\” Kiều trợn tròn mắt, tình tiết này cũng hơi vượt tầm tưởng tượng của em.
\”Đúng, mẹ suy nghĩ kĩ rồi, xã hội hiện đại, omega hay alpha đều phải có nền tảng giáo dục vững chắc, vậy nên con sang nhà họ Trần ở cũng tiện cho việc học và đi lại của con hơn.\” Mẹ Ly nói, gương mặt bà điềm tĩnh. Thực sự mấy ngày nay khi trao đổi qua điện thoại với mẹ Phụng, bà cũng thấy chuyện này là hợp tình hợp lý. Mẹ Ly biết con mình xem trọng việc học, bà cũng vậy, cho nên không thể nào có thể để nó một thân một mình, hàng ngày ngồi xe mấy tiếng đi học rồi làm thêm đến tối muộn, đón chuyến cuối mà về nhà được.
\”Mẹ chắc không?\” Kiều chu chu môi, gương mặt nũng nịu, em sắp khóc rồi. \”Mẹ nỡ xa con hả…\”
\”Nỡ.\” Mẹ Ly lấy tay cốc vào đầu Kiều, đứa nhóc này, bây giờ nói không nỡ thì cũng đâu còn cách nào tốt hơn cho em đâu. \”Ba năm thôi, mẹ con mình ở với nhau cũng mười mấy năm rồi còn gì, bây giờ xa nhau một chút, sau này kiếm thật nhiều tiền về nuôi mẹ, được không?\”
.
Đăng Dương không về nhà, hắn lẻn sang nhà thằng bạn thân nhất của mình – Hải Đăng để tâm sự. Từ nhỏ Đăng Dương và Hải Đăng đã là bạn chí cốt, đến mức mẹ Hương còn đùa là nếu một trong hai là omega, chắc chắn sẽ cho tụi nó đính ước với nhau. Càng lớn, Dương càng trở nên lạnh lùng, khó đoán, vì vậy xung quanh hắn chỉ có Đăng thật lòng xem hắn là bạn mà cảm thông.
\”Doo này, có nhà không? Bố mày đứng trước cửa đợi rồi.\” Dương nhấc máy gọi, không phải là hỏi mà là thông báo đến rồi, nhờ Đăng mở cửa.