Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 95 lượt xem
  • 5 tháng trước

Dương Kiều | Abo | Rosies - 0

\”Trong thế giới của họ, con là gì, mẹ nhỉ?\”

.

Thanh Pháp – một omega thuần chủng, nghèo khó, xinh đẹp.

Đăng Dương – một alpha thuần chủng, giàu có, điển trai.

Số phận đưa đẩy, họ vốn có hôn ước với nhau. Nhưng mãi đến năm 18 tuổi, Thanh Pháp và Đăng Dương mới lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu biết về đối phương là ai.

\”Kiều, nhanh lên con, chải chuốt cho thật xinh đẹp rồi đi sang nhà họ Trần thưa chuyện.\”

Mẹ em vội vộng vàng vàng cứ như đang sửa soạn cho con gái về nhà chồng vậy, tay cầm lược chải tóc, tay cầm lọ nước hoa chiết vừa mua khi sáng, hết chải tóc rồi lại xịt xịt, căn phòng nhỏ tí mà mới ba mươi phút đã loạn hết lên.

\”Mẹ, từ từ thôi kẻo ngã.\” Kiều đưa tay ra cầm lấy chiếc lược trên tay mẹ, tự thân vận động vẫn là tốt nhất.

\”Ừ, mẹ đã có làm sao đâu.\”

Mẹ Ly cười, trên người bà vẫn là bộ đồ cũ sờn đã mặc đi mặc lại từ năm ngoái đến năm nay, mái tóc búi gọn gàng, đầu đã lấm tấm mấy sợi bạc.

\”Chà, bộ đồ hôm qua mẹ vừa mới mua xong, con trai mẹ mặc lên trông xinh quá!\” Bà sượt qua vài hạt bụi rơi xuống trên vai áo Kiều, bà có thể mặc đồ cũ nhưng tuyệt đối không được để người ta chê bai con trai bà trong lần đầu gặp mặt được.

Kiều cười mỉm, hất cằm tự tin: \”Con trai mẹ mà.\”

Cách đây vài hôm, khu nhà của em xảy ra động đất. Trời mây rung chuyển, không may làm sập bàn thờ ông bà tổ tiên. Mẹ Ly đau lòng lắm, hôm đó hai mẹ con phải thu xếp dọn ra khỏi nhà, mẹ cứ khóc mãi, mẹ bảo không biết đến khi nào mới có thể xây lại được bàn thờ khang trang như hồi ba còn sống. Gia đình hiện tại đơn chiếc, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau, ngôi nhà này mà có sập, cũng không biết đến khi nào mới có thể xây lại được, Thanh Pháp lại vừa vào Đại học, chuyện học phí cũng là một vấn đề rất đáng lo. Kiều nói, mẹ cứ tin vào em, bản thân em có thể gánh vác.

Đêm hôm đó, ông ngoại báo mộng, ông nói bàn thờ là do ông làm sập, dưới di ảnh của ông có để lại một vật sẽ khiến hai mẹ con họ đổi đời.

Vật đó, chính là tờ giấy chứng nhận hôn ước của Thanh Pháp nhà họ Nguyễn với Đăng Dương nhà họ Trần – gia tộc bề thế, nổi tiếng giàu có từ lâu đời.

.

\”Dương, mày đã vác cái thây lười xuống đây chưa?\”

Từ ở dưới nhà, giọng của mẹ Phụng đã vang vọng chói tai. Nhà có mỗi thằng con trai, tối nào cũng tụ tập uống rượu, lái xe đến gần sáng mới vác xác về. Bà đã bảo là hôm nay có hôn thê tương lai đến nhà dùng bữa ra mắt, cố gắng dậy cho sớm, chỉnh trang đàng hoàng để còn gặp người ta, vậy mà cái thằng con trời đánh này vẫn chứng nào tật nấy, ngủ đến gần trưa.

Đăng Dương ụp mặt vào gối, lấy hai tay che tai lại, đã nói là không cần vị hôn thê nào đến đây phá hoại cuộc sống êm đẹp của hắn rồi mà, sao mẹ không nghe cứ bắt hắn phải tiếp đón người ta nồng nhiệt vậy? Đăng Dương còn muốn chơi, muốn thỏa chí tung hoành bốn phương ngang dọc, chưa đến tuổi phải lập gia đình!

\”Trời ơi, thằng này. Dậy đi, mẹ mày sắp cầm chổi lên tới rồi đó.\” Ba Thịnh đẩy cửa vào, tiến đến giật chiếc gối đang phủ kín hết đầu thằng con ra. Lần nào thằng nhóc này chọc giận mẹ nó thì tối đó mẹ nó lại vào bếp nấu ăn xả giận, mỗi lần như vậy ba đều phải vừa ăn vừa diễn, tấm tắc khen ngon. Vì vậy, ông phải dứt điểm ngay trước khi viễn cảnh đó tái hiện.

\”Trời ơi, con rất là mệt luôn đó.\” Dương ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, miệng mồm thì chưa đánh, đôi mắt thiếu ngủ nên cứ díp lại, trông cứ dở dở ương ương, không giống phong thái của một thiếu gia chút nào hết.

Ba Thịnh cốc vào đầu Dương một cái: \”Ba đã bảo rồi, con dù muốn dù không cũng phải tiếp đón cho đàng hoàng. Người ta là hôn thê của con, ngày xưa ông nội con và ông ngoại thằng bé omega đó giao hảo rất tốt, người ta còn cứu ông nội con một mạng, từ đó mới sinh ra ba, rồi ba mới sinh ra con. Dù gì thì gì, đứng dậy đánh răng rửa mặt chải tóc đàng hoàng. Quần áo ba để sẵn trong phòng thay đồ rồi, xong xuôi thì nhớ mặc vào cho lịch sự, áo ba lỗ quần ngắn là ăn đòn đấy!\”

Vừa mới mở mắt ra đã nghe lại câu chuyện mà hắn vốn đã được thỉnh giáo khoảng độ hai mươi lần từ ba ngày trước, Đăng Dương chẹp miệng. Thôi thì không cãi được, hắn nhớ có lần cãi nhau to, mẹ đã hóa tro hai con chiến mã mà Đăng Dương cưng yêu nhất, mà lần đó chuyện chỉ là hắn không nhớ mẹ ăn không được cay mà mua về một cái bánh mì đầy ớt, lần này mà lại cãi, chắc chắn mẹ sẽ hóa vàng luôn cả hắn chứ không vừa.

\”Con biết rồi, khi nào người ta đến?\”

\”30 phút nữa.\” Ba Thịnh cố tình tính dư thời gian vì biết chắc thằng nhõi con này sẽ giở trò, sự thật là khoảng 2 tiếng nữa mới đến giờ được hẹn.

\”1 tiếng nữa mới xong.\” Đăng Dương đứng dậy, lững thững đi về phía nhà tắm.

\”Ba nói 30 phút.\”

\”45 phút.\” Đăng Dương đóng sầm cửa.

\”30 phút.\” Ba Thịnh gằn giọng.

\”35 phút, chốt đơn.\” Hắn bật nước, nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

Đóng cửa phòng lại, ba Thịnh lắc đầu, chẳng hiểu nổi thằng oắt con nhà mình đang nghĩ gì, ngày xưa ông cũng có nghịch ngợm nhưng không đến mức \”vượt trội\” như nó, hay nói đúng hơn là từ ngày yêu vào thì ông ngoan hơn hẳn. Chắc chắn thằng nhóc này cũng đến lúc cần có người \”dạy dỗ\” lại thôi, mong chờ con dâu tương lai quá!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.