Hoàng hôn trải dài trên bầu trời, nhuộm khu vườn nhỏ một màu vàng cam ấm áp. Hương thơm của hoa nhài và mùi cỏ mới cắt hòa vào trong gió, tạo nên một bầu không khí yên bình.
Quang Hùng ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào ghế, trên tay là ly trà hoa cúc. Anh khẽ thở ra một hơi dài, cảm nhận sự bình yên mà trước kia anh chưa từng nghĩ mình sẽ có. Bên cạnh, Đăng Dương cầm một quyển sách, tay còn lại nắm nhẹ lấy tay anh, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ.
Bone—hay còn gọi là Quang Dương—vẫn giữ bản tính thích bảo vệ em gái. Cậu bé chạy quanh Quang Nhi, hùng hổ chỉ vào một con sâu nhỏ trên lá
\”Quang Nhi! Cẩn thận đó! Nó có thể là một loài sâu cực độc từ rừng Amazon!\”
Quang Nhi bĩu môi, chống nạnh
\”Ba nhỏ nói trên đời này không có ma quỷ mà cũng chẳng có loài sâu nào độc vậy đâu!\”
Bone khoanh tay, gật gù
\”Ba nhỏ nói thế thôi chứ em không thấy lạ sao? Tại sao lúc nào ba lớn cũng bị tụi mình bắt nạt mà không phản kháng? Chắc chắn là có một thế lực nào đó bảo vệ ba nhỏ!\”
Ở bậc thềm, Quang Hùng suýt sặc ngụm trà, quay sang lườm Đăng Dương
\”Em dạy con kiểu gì vậy?\”
Đăng Dường bật cười, vỗ vai anh.
\”Em nghĩ là chúng nó đang ca ngợi em theo một cách rất kỳ lạ thôi.\”
Lúc này, một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước cổng. Ngay lập tức, Bone reo lên
\”Anh Đức Anh đến rồi!\”
Cánh cửa xe mở ra, một đứa trẻ cao ráo bước xuống—chính là Đức Anh, con trai của Đức Duy và Quang Anh. Dù lớn hơn Bone và Quang Nhi vài tuổi nhưng so về chiều cao thì nhìn Đức Anh cao lớn hơn cả Bone và đặc biệt Đức Anh cực kỳ cưng chiều hai em.
Đức Anh vừa xuống xe đã dang tay ra
\”Bone, Quang Nhi! Lại đây anh bế nào!\”
Quang Nhi lập tức chạy tới, nhảy tót lên người anh họ. Bone cũng không chần chừ mà nhảy theo, khiến Đức Anh lảo đảo suýt ngã
\”Ối, hai nhóc này, lần nào gặp cũng chơi trò tông xe tải là sao?\”
Quang Anh và Đức Duy từ trong xe bước xuống, trên tay còn cầm theo túi bánh. Đăng Dương nhướng mày nhìn em trai em rể mình
\”Lần nào cũng thấy hai đứa nhỏ đè con trai chú mày thế kia, có khi nào nó tổn thọ sớm không?\”
Quang Anh bật cười, khoác tay lên vai Đức Duy
\”Anh lo gì, con em là kiểu thích bị bắt nạt. Nó mà không ôm hai đứa nhỏ thì tối về lại nhớ tụi nó phát khóc.\”
Đức Duy cũng gật đầu
\”Lần trước Đức Anh ở nhà cứ nhắc Bone với Nhi suốt, nói tụi nhỏ dễ thương hơn mấy đứa bạn cùng lớp nữa.\”
Trong khi đó, Bone và Quang Nhi đang bám lấy anh họ, đòi anh kể chuyện
\”Anh Đức Anh! Hôm nay có chuyện gì vui không?\”
Đức Anh cười khì, xoa đầu hai đứa