Hôm nay là cuối tuần, Đăng Dương đón chào ngày mới bằng việc thay tã, pha sữa cho nhóc con. Quang Hùng vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng, nhóc con nay cũng đã được 20 tháng Đăng Dương liền một hai muốn cho nhóc ngủ phòng riêng. Quang Hùng lúc đầu không đồng ý nhưng với sự \”lì\” của Đăng Dương thì anh cũng đành phải chấp nhận. Đăng Dương vui vẻ vì đã thành công tống \”tình địch\” ra khỏi phòng hai vợ chồng.
\”Bone này…nhóc xuất hiện là niềm vui của bố, nhưng mà nhóc có thể nào đừng có cướp vợ ba lớn được không?\”
Đăng Dương bế con trai trên tay cho nhóc uống sữa còn mình thì luyên thuyên nói, dường như nhóc con hiểu cậu nói gì thỉ phải thỉnh thoảng ê a coi như đáp lời
\”Từ ngày có nhóc ba lớn đây đã phải ăn chay 2 năm trời rồi nên là nghe này….\”
\”Ê a a..\”
\”…nếu muốn có em gái chơi cùng thì bớt quấn lấy ba nhỏ được không?\”
\”Hihihi…\” nhóc con nhả núm vú bình sữa ra nhìn cậu mà cười tay thì quơ loạn xạ Đăng Dương thầm coi đó là lời đồng ý
\”Đăng Dương…em lại bắt nạt con à\”
Quang Hùng đã thức giấc từ lúc nào đứng sau lưng cậu lên tiếng, Dương giật mình quay ra xém chút ngã ngửa nhìn anh nhe răng cười
\”Em làm gì có…hai ba con tâm sự tuổi hồng thôi Bone nhỉ\”
\”A a a\”
\”Hừ…được rồi Bone qua đây với ba, còn em…mau làm đồ ăn sáng đi anh đói rồi\”
Quang Hùng bế lấy bé Bone từ tay Dương rồi đi ra ngoài phòng khách, Đăng Dương dạ một tiếng bắt tay vào làm bữa sáng cho hai vợ chồng.
Gia đình 3 người cứ thế sống hạnh phúc ngày qua ngày nhưng Đăng Dương lúc nào cũng phải đấu đá tranh sủng với con trai mình nhất là khi nhóc con càng lớn càng quấn lấy ba hơn, Quang Hùng chính thức đưa cậu vào lãnh cung.
(….)
Cuộc chiến tranh giành của hai bố con chính thức diễn ra khi bé Bone lên 3 tuổi.
Buổi tối trong nhà họ chưa bao giờ yên bình. Quang Hùng vừa mới ngồi xuống sofa, chuẩn bị thư giãn sau một ngày dài thì Bone đã nhanh chân trèo lên đùi ba nhỏ, ôm chặt lấy anh như con gấu koala.
\”Ba nhỏ, ba nhỏ! Bone nhớ ba nhỏ lắm luôn á! \” Bone dụi đầu vào ngực Quang Hùng, giọng nũng nịu.
\”Ừ, ba nhỏ cũng nhớ Bone lắm! \” Quang Hùng cười hiền, xoa đầu nhóc.
Nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu vì ngay lúc đó, từ phía bếp, Đăng Dương đột ngột ló đầu ra, ánh mắt sắc bén như dao phóng về phía hai người trên ghế.
\”Bone! Ba nhỏ là của ba lớn! \”
Đăng Dương hùng hổ bước tới, cố gắng kéo Bone ra
\”Đừng có giành!\”
\”Không! Ba nhỏ là của Bone! \”
Bone ôm chặt hơn, không chịu buông.
Quang Hùng: \”…\”
Anh thở dài, cố gắng giữ cân bằng vì hai người mỗi bên lôi kéo một hướng.
\”Ai nuôi con từ bé? Ai bế con đi ngủ? Ai kể chuyện cho con mỗi tối? \” Đăng Dương liệt kê công lao.
\”Nhưng ai hay ôm con? Ai thương con nhất? Ai dỗ con mỗi khi con khóc? \” Bone bắn lại không hề kém cạnh.
Đăng Dương nheo mắt
\”Ba nhỏ có dỗ con cũng là nhờ ba lớn bày! \”
\”Nhưng ba nhỏ thơm con nhiều hơn ba lớn!\”