\”Sao anh ủ rũ vậy anh hai?\”
Đức Duy nhìn anh trai mình ngồi ủ rũ một góc trên ghế sofa, bên cạnh là anh dâu em đang thư giãn đắp mặt nạ khẽ hỏi
\”Đừng hỏi anh tại sao…anh cũng chẳng biết là vì sao\”
Đăng Dương nghêu ngao hát, một câu hát vô tri làm Đức Duy khó hiểu
\”Em có vẻ bức xúc về đêm tân hôn\”
Quang Hùng lột mặt nạ gấp gọt nhét vào túi đựng rồi ném vào thùng rác mini gần đó. Đăng Dương nghe vậy liền mím môi gật đầu lia lịa, đôi mắt trực trào như sắp khóc đến nơi. Thử hỏi coi, cả đêm tân hôn vợ chồng nhà khác thì ân ân ái ái vui vẻ bên nhau, còn đêm tân hôn của cậu phải đếm thiệp, xoa bóp cho vợ đến gần sáng rồi đi ngủ không bức xúc mới lạ. Dù đã gần 1 tháng sau đêm tân hôn, cậu vẫn không cam tâm, Đăng Dương chính là muốn anh bù cho mình.
\”Anh xinloi chồng iu, do hôm đó anh mệt quá nên không muốn em làm càn mà\”
\”Anh có thể nằm yên, em vận động trên người anh là được rồi…dù sao mệt hay không, người nằm hưởng thụ vẫn là anh mà\”
\”Trời ạ…\” Đức Duy xém sặc
\”Dương…ở đây có trẻ con\” Quang Hùng lườm nhẹ cậu
\”Thằng Quang Anh đâu, sao mới sáng ra đã tống bé sang đây?\” Đăng Dương cục súc với cả thế giới còn được nhưng riêng với Đức Duy và Quang Hùng thì chỉ có sự nhẹ nhàng cưng chiều mà thôi
\”Quang Anh đi làm lại rồi mà anh, hôm nay anh ấy giúp anh ra ngoài gặp khách hàng còn gì\” Đức Duy bĩu môi, cắn một miếng xoài chua
Quang Hùng nhìn em ăn cả đĩa xoài cóc mà thấy ê hết cả răng
\”Bé sắp đẻ rồi đó, đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa?\” Quang Hùng ân cần hỏi
\”Quang Anh chuẩn bị xong rồi ạ…cũng còn gần 3 tháng nữa cơ mà\”
\”Nếu người khác thì anh không lo, nhưng em thể trạng đã yếu rồi…nên có chút lo lắng đó\” -Đăng Dương
\”Không sao đâu mà, Quang Anh chăm em rất tốt, hai người nhìn em xem…tăng cân lên thấy rõ\”
\”Hay là từ giờ đến lúc đẻ…bé chuyển sang đây đi, anh ở nhà chăm em\” Quang Hùng đề xuất
\”Ơ…anh sẽ bỏ em ngủ một mình hả? Ứ chịu đâu\” Đăng Dương vùng vằng
\”Gần đây anh giao quán lại cho anh Tút rồi, thỉnh thoảng mới đến…em với Quang Anh đi làm suốt, anh với Duy ở nhà một mình chán chết\”
\”…\”
\”Với lại cũng đâu thể bắt Quang Anh, sáng đi làm trưa về chăm vợ xong lại đi làm…Quang Anh sắp thành Quang Suy rồi\”
\”Thôi ạ, phiền hai anh lắm\” Đức Duy xua tay từ chối
\”Không phiền, vợ anh nói sao thì bé nghe vậy đi. Lát nữa anh qua đó lấy đồ cho bé\”
\”Dạ….\”
*ting….ting*
\”NGUYỄN QUANG ANH….Aaa\”
\”Duy sao thế….\”
Đức Duy đột nhiên gào lên rồi ôm bụng la làm Quang Hùng với Đăng Dương hoảng hốt vội tiến lại xem, Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại em, gương mặt bỗng chốc tối sầm, hai tay nắm thành đấm