[Dương Hùng] – [Atsh] Matcha Latte♡ – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 75 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Dương Hùng] – [Atsh] Matcha Latte♡ - Chương 30

\”Ais….đ-đau lưng quá\” 

Quang Hùng lờ mờ thức giấc, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cảm giác đau nhức ở hông và phía dưới. Toàn thân anh dường như không còn chút sức nào để cử động, lại còn bị Đăng Dương ôm chật cứng Quang Hùng khó khăn trong việc trở mình

\”Anh…đừng nháo, ngủ thêm đi\”

Đăng Dương siết chặt vòng tay ôm anh vào lòng, mắt cậu vẫn còn nhắm. Quang Hùng bĩu môi cấu mạnh vào tay cậu. Đăng Dương đau đến tỉnh cả ngủ vội rút tay lại

\”A…anh mưu sát em hả? Chảy máu rồi nè\”

\”Kệ em…eo anh bị em ôm sắp gãy luôn rồi\”

Quang Hùng ủy khuất xoa xoa vùng eo đỏ, Đăng Dương nhe răng cười kéo anh lại nhẹ nhàng xoa lên vùng bị đỏ

\”Em xin lỗi, tại người anh thơm quá à. Ôm rất vừa tay nữa\”

\”Hôm nay em không định đi làm à?\”

\”Sắp đến giờ ăn trưa rồi, làm lụng gì nữa. Nay em ở nhà chăm anh\”

\”Anh không cần chăm, anh có sao đâu?\”

\”Anh có chắc là anh đi nổi không?\”

Đăng Dương cắn nhẹ vào cổ anh, Quang Hùng bị nhột rụt cổ lại, nhớ lại chuyện ngày hôm qua anh bất giác đỏ mặt. Cuối cùng đành để Đăng Dương bế vào trong vệ sinh cá nhân giúp. Trên người Quang Hùng vẫn là cái áo sơ mi của Đăng Dương lần này cậu để anh mặc thêm cái boxer nữa. Xong xuôi cậu bế anh đi xuống bếp

Để anh ngồi trên ghế, Đăng Dương đi lại tủ lạnh kiếm chút gì đó để nấu cơm trưa. Trong tủ còn chút đồ ăn đủ làm một bữa cơm đơn giản cho cả hai rồi.

\”Anh bé ngồi đợi nhé, em nấu cơm….chắc anh đói rồi\”

\”Để anh giúp em…\”

\”Ngồi yên nào, anh vẫn còn đang đau đó…ăn xong em giúp anh bôi thuốc\”

\”H-hả? K-không cần đau, anh có thể tự bôi\”

\”Ngoan nào, không cãi em…ngồi xuống và uống ly sữa này đi\”

\”A-Anh….ò biết rồi\”

Quang Hùng ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế, uống sạch cốc sữa mà Dương pha cho. Đăng Dương xắn tay áo, đeo tạp dề lên lửa bắt tay vào nấu nướng. Ánh đèn bếp hắt xuống gương mặt góc cạnh, tập trung khi đang thái rau một cách điêu luyện. Dáng vẻ của cậu vừa tỉ mỉ vừa thong thả, như thể mỗi động tác đều có sự tính toán hoàn hảo. Quang Hùng ngồi nhìn Đăng Dương đến si mê, mãi khi cậu quay sang đưa muỗng về phía anh nghiêng đầu

\”Anh có muốn nếm thử không?\”

\”H-hả? Anh có\” 

Quang Hùng đứng dậy đi lại chỗ Đăng Dương, cậu chăm chú chờ đợi phản ứng của anh sau khi nếm thử muỗng canh, vị ngọt thanh thấm nhanh vào đầu lưỡi hai mắt Quang Hùng sáng rực

\”Ưm…rất ngon\”

Đăng Dương nhìn anh bật cười rồi quay lại tiếp tục hoàn thiện món ăn, Quang Hùng đứng sau choàng tay ôm lấy cổ cậu hai chân anh quấn chặt lấy eo cậu, Đăng Dương vòng một tay ra sau đỡ lấy anh tránh bị ngã

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.