Chiếc xe dừng trước cửa nhà Đăng Dương, có chút hơi men trong người Đăng Dương xem ra là rất ngoan ngoãn
\”Đăng Dương…tự xuống hay đợi anh vác\”
\”Anh…vác em\”
\”Anh đau lưng tự xuống nhanh\”
Nghe lời Quang Hùng, Đăng Dương chật vậy mất một lúc mới mở được dây an toàn, bộ dạng nghiêng ngả mà đi xuống xe, đứng trước mặt Quang Hùng nở nụ cười tươi với anh còn không quên giơ 2 ngón tay say hi, Quang Hùng thở dài lắc đầu ôm lấy Đăng Dương dìu cậu vào trong nhà, bấm một loạt dãy số cửa nhà mở ra bên trong vẫn còn tối đèn, có lẽ bé út đã và đang ở nhà tên nào đó rồi.
\”Em nặng vậy Dương?\”
\”Ai mượn vác đâu mà kêu\”
\”…\”
*bụp*
Đăng Dương bị Quang Hùng thả cho nằm xuống đất, động tác vô cùng dứt khoác làm cậu va nhẹ đầu vào ghế Đăng Dương nhăn nhó
\”Anh ám sát chồng mình à\”
\”Ừ, lát anh cầm dao xiên em giờ\”
Quang Hùng đi lại bật đèn phòng khách rồi đi vào bếp pha cho cậu ly nước chanh, lúc đem ra thì thấy cảnh Đăng Dương đang tự bò lên sofa nằm làm Quang Hùng bật cười suýt làm rơi ly nước trong tay. Anh đi lại kéo Đăng Dương ngồi dậy đưa ly nước tới miệng cậu, Đăng Dương cũng ngoan ngoãn mà uống cạn định nằm xuống thì lại bị Quang Hùng kéo lên
\”Nào..anh đưa em về phòng\”
\”Anh bé…\”
\”Hửm? Làm sao?\”
\”Anh…bé…bé cái mồm thôi\”
\”????\”
\”Lói nhiều….đau đầu\”
*đen mặt*
\”Em hay lắm Đăng Dương…dám nói anh như vậy, có tin anh ám sát em ngay tại đây luôn không?\”
\”Có tin em đâm anh ngay tại đây luôn không, dao nè\”
\”Aaa…Đăng Dương\”
Quang Hùng vừa tức vừa ngại đến đỏ mặt khi Đăng Dương không chút liêm sỉ mà chỉ vào nơi đó, cậu còn nhe răng ra cười với anh nữa, gương mặt không khác gì gợi đòn. Anh chẳng nương tay mà đấm vào lưng cậu một cái xong mới lại ôm dìu con người to lớn kia về phòng.
Quang Hùng chuẩn bị nước ấm giúp Dương lau người thay quần áo, tới khi tay anh định chạm vào thắc lưng quần cậu thì lại ngập ngừng, tình cảnh lúc nãy lại chạy qua chạy lại trong đầu anh…Quang Hùng đỏ cả mặt quyết tâm mặc kệ thay áo cho cậu là được rồi. Xong xuôi, nhìn đồng hồ có vẻ cũng đã muộn, anh cũng không thể lái xe Đăng Dương về được, Quang Hùng thì lười đi bộ, nhớ ra nhà Dương còn một phòng dành cho khách Quang Hùng định sang đó tá túc một đêm.
Vừa đứng lên lại bị một lực kéo mạnh, Quang Hùng ngã nhoài nằm lên người Đăng Dương, anh bị cậu ôm cứng
\”Anh đi đâu?\”
\”Đ-Đi ngủ chứ đi đâu, buông anh ra nào\”
\”Nãy anh đòi xiên em mà? Đúng không?\”
\”Ừ….do em nói nhiều quá đấy\”
\”Xiên bằng gì thế anh? Bằng dao hay bằng cái này\”
\”Á…liêm sỉ, Đăng Dương\”
Quang Hùng giật thót mình khi tay Đăng Dương đang chạm vào nơi đó của anh, cậu không chút liêm sỉ mà mò tay vào bên trong mà xoa xoa nắn nắn, dù biết rõ chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới nhưng Quang Hùng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Giọng Đăng Dương trầm khàn, hơi nóng liên tục phả vào tai anh khiến Hùng rùng mình