Đăng Dương lao đầu vào làm việc mà quên cả giờ giấc, mãi cho tới khi Đặng Thành An nhân viên trong bộ phận gõ cửa ló đầu vào rủ cậu đi ăn với mọi người, Đăng Dương mới nhận bây giờ đã là 11h trưa, cậu cũng ậm ờ cùng mọi người ra ngoài ăn. Mấy người Thành An, Quang Anh kéo cả phòng vào Muzik Coffe ngồi, Phạm Bảo Khang nhìn 2 đứa em bằng ánh mắt phán xét
\”Đi ăn trưa hay là đi uống cà phê vậy bay?\”
\”Ở đây có mấy loại bánh mì, với có vài món ngon lắm đó anh, với cả đến trưa là quán cũng phục vụ đồ ăn trưa mà\” Thành An nói, mắt nhìn chằm chằm vào menu của quán
\”Ủa, phòng mình đi ăn, sao lại có thêm giám đốc đây vậy?\” Đăng Dương nhìn Tuấn Tài mà hỏi
\”Có cả trưởng phòng hành chính là anh nè\” Bùi Anh Tú (Atus) nở nụ cười hiền nhìn Dương
\”Thế phó giám đốc thì sao?\” – Quang Anh quay sang hỏi người ngồi trong nhà nhưng vẫn đeo kính đen
\”Ông Tài ổng lôi anh đi á bay, chứ tao cũng có muốn đâu. Việc chất thành núi\” Nguyễn Trường Sinh thở dài nói
\”Mọi người, ăn gì đây để em gọi nè\” Thành An
\”Cho em bánh mì xíu mại với một trà dâu nha\”- Quang Anh
\”Anh cũng vậy nhưng với đen đá không đường nhé\” – Tuấn Tài
\”Hai bánh mì chảo hai ly trà vải\”- Trường Sinh
\”Anh ăn gì nhiều thế???\” Đăng Dương nhăn mặt chề môi hỏi
\”Một phần của anh em ơi\” Atus cười
\”Cho anh bánh mì thịt nướng đi với một cốc cà phê sữa\”- Khang
\”Trưởng phòng Trần, anh thì sao?\”
\”Ờ-ờm bánh mì xíu mại v-với matcha latte nhé\”
\”Có gọi đồ ăn thôi cũng ậm ờ mãi mới được câu\” Anh Tú lắc đầu nhìn Đăng Dương
\”Không hiểu sao ổng làm trưởng phòng của mình được luôn\” Quang Anh phán xét
\”Em chê deadline của bản thân hơi ít hả NGUYỄN QUANG ANH?\” Đăng Dương nhìn Quang Anh với ánh mắt trìu mến nhưng chứa đầy sự đe dọa
\”Dạ thôi anh…\”
Ghi note gọi món xong, Thành An đứng dậy chạy ra quầy đưa cho nhân viên, rồi chạy về bàn
\”Ui mọi người ơi, chắc em qua đây thường xuyên luôn quá. Quán gì anh chủ đã đẹp rồi, nhân viên ở đây cũng đẹp nữa\” Thành An vừa nói mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mấy anh nhân viên của quán đang đứng ở quầy
\”An nói vậy, có người hong vui á An\” – Bảo Khang nói ánh mắt đảo sang nhìn vị giám đốc kia
Cả bọn ngồi cười nói nhao nhao, cũng may tầm này khách vẫn trưa đông lắm nếu không họ sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý mất. Đức Duy, Minh Hiếu với Hải Đăng lần lượt bê đồ ăn với nước uống lên cho cái bàn ồn ào này.
\”Anh Tài hôm nay có hứng bao nhân viên ăn trưa luôn sao?\” Hải Đăng vừa nhìn thấy Tuấn Tài đã buông lời trêu chọc
\”Anh mày giàu nhưng không thừa tiền bao mấy cái đứa mồm rộng này nha\”
\”An ăn hơi nhiều, anh chịu khó tốn tiền xíu đi anh Xái\” Minh Hiếu ở bên nói
\”Tối nay lại có người bị cắn giờ\” Đức Duy thở dài