Đợi người một lúc thì cả nhóm cùng dắt nhau đi ăn. Trường Sinh đưa mọi người vào một quán phở nổi tiếng của Sài Gòn để ăn trưa
\”Ăn trưa chứ có phải ăn sáng đâu mà vào đây ăn trời\”
Vừa ngồi xuống, Pháp Kiều là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không gian có phần ngượng ngùng giữa mọi người, Đăng Dương cẩn thận kéo ghế cho Quang Hùng rồi cũng ngồi xuống cạnh anh. Hoàng Minh kéo ghế ngồi cạnh Đức Duy làm em cảm thấy không vui Quang Anh \”đành\” phải kéo em ngồi giữa mình và Đăng Dương còn hắn sẽ \”tiếp đãi\” vị khách quý này.
\”Mọi người ăn gì nhỉ?\” Trường Sinh
\”Vào quán phở không nhẽ ăn bún trời, hay ăn cơm\” Anh Tú
\”Để em đi gọi nha\”
\”Anh đi cùng\”
\”Vậy gọi phở bò hết đi\”- Thành An
Đức Duy xung phong đi gọi đồ ăn cho cả nhóm hơn chục con người, Quang Anh cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo em, Quang Hùng với Đăng Dương thì đi lấy nước cho cả nhóm, từ nãy đến giờ Anh Tú cứ lườm nguýt Trường Sinh không thôi, mà không chỉ nguyên Anh Tú hầu hết ai cũng dành cho Trường Sinh một ánh mắt hình viên đạn. Trong lúc gọi đồ, Quang Anh còn chu đáo gọi một tô phở không hành cho Đức Duy vì biết em không thích ăn, mỗi lần đi ăn cùng với nhóm hay riêng Quang Anh đều chu đáo để ý từng chút một đến em nhỏ nhà mình nên mấy chi tiết nhỏ này từ lâu đã thấm sâu vào trí nhớ hắn, có lẽ ngoài Đăng Dương luôn là người yêu thương quan tâm chăm sóc cho em thì còn có Quang Anh lúc nào cũng coi em là ngoại lệ, là sự ưu tiên, kêu món xong xuôi thì cả hai trở về bàn ngồi đợi.
Gần 15p sau phở được nhân viên quán bế ra, Quang Anh Đức Duy chia ra cho mọi người, đến bát không hành em vừa cầm trên tay định lấy cho mình thì Minh đã nhanh tay đưa lấy, em có chút ngơ ngác định nói gì đó rồi cũng mặt kệ, ngậm ngùi lấy bát còn lại.
\”Ơ Duy…\”
Nhìn bát phở đầy ắp hành của em Quang Anh khẽ nhíu mày, vừa nãy hắn đã gọi riêng cho em đã thấy Đức Duy nhận lấy giờ trước mặt em lại là một bát phở tràn ngập màu xanh không khỏi khó chịu
\”Không sao đâu anh\”- em khẽ nói nhỏ
Kéo bát phở của em về phía mình, Quang Anh dùng muỗng đũa vớt hết hành trong bát Đức Duy bỏ sang cho mình, Đăng Dương nhìn thấy em trai mình được chăm sóc tận tình chu đáo như thế trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm, đến khi trong bát em hết sạch hành Quang Anh mới đẩy bát phở về lại trước mắt em.
\”Sướng nhờ, ước được chăm như ai đó\” Phong Hào nhìn một màn vừa rồi không khỏi cảm thán liền có ý trêu chọc đôi chip bông này
\”Anh không ăn thịt hả? Để em cho…\” Thái Sơn mon men định gắp lấy mấy miếng thịt bò trong bác Hào thì bị đánh vào tay kèm theo đó là cái lườm của Hào dành cho Sơn
\”Ăn nhanh đi mọi người, ông chú gì này sắp ăn luôn cái tô rồi nè\” Thành An chỉ vào Tuấn Tài mà nói
\”Cảm ơn Duy nha, em vẫn nhớ rõ anh ghét gì thích gì\” Hoàng Minh ngẩng lên, cong môi nói với Duy
\”Nghĩ sao vậy? Bát không hành là Quang Anh gọi cho Duy mà\” Bảo Khang lên tiếng
Lời vừa dứt làm Minh có chút sượng lại, đưa mắt nhìn Quang Anh rồi nhìn Duy