Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu – Trợ Lý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu - Trợ Lý

Sáng sớm mấy ngày hôm sau, Chu Thanh Dao bỗng nhiên dậy rất sớm một cách bất thường, nấu mấy bát mỳ Ý tiêu đen.

Trên bàn cơm, Thang Viên Du Điền ăn uống thỏa thích, Tiêu Anh nếm một miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm.

\”Sáng nay ăn gì thế?\”

Trình Tiêu đột nhiên xuất hiện, ngồi ở bên cạnh Thang Viên, đáy mắt phủ kín tơ máu màu đỏ, mệt mỏi như thể thức suốt cả đêm.

\”Mỳ Ý mỳ Ý, mỳ Ý thơm ngào ngạt đây.\” Thang Viên luôn luôn là người trả lời nhanh nhất.

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt bực bội: \”Tôi không thích ăn đồ Tây, đổi cái khác đi.\”

\”Không thích thì đừng ăn.\”

Cô gái nhỏ xoay người làm chủ không chiều chuộng tật xấu của anh, đưa phần chuẩn bị cho anh cho Thang Viên, người lúc nãy cứ la lối không đủ ăn: \”Anh Thang Viên ơi, cho anh suất này luôn, anh ăn nhiều một chút.\”

Thang Viên sợ muốn chết lén nhìn Trình Tiêu, người đàn ông hờ hững liếc anh ấy một cái.

\”Khụ khụ.\”

Thang Viên đột nhiên hiểu ra, có đôi khi, mạng còn quan trọng hơn cái ăn, \”Anh ăn no căng rồi, cảm ơn Cái Đuôi Nhỏ nhé.\”

Cái đĩa treo lơ lửng trên không trung bị Tiêu Anh cầm lấy một cách chuẩn xác, cô ấy ngẩng đầu lên cười với cô gái nhỏ: \”Mang suất này cho Abu đi, anh ấy thích mỳ Ý tiêu đen. Nếu như biết là em làm, anh ấy ăn càng ngon hơn…\”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có người duỗi tay cướp lấy cái đĩa ở trong tay cô ấy.

Người đàn ông tự nhiên cầm lấy nĩa, lạnh nhạt nói: \”Thỉnh thoảng nếm thử cũng không sao.\”

Một câu khiến mọi người trên bàn đều phải nhịn cười.

——————————

Màn đêm buông xuống, đèn neon ngoài quán bar sáng lên, Thang Viên trên sân khấu đang đàn hát một cách thâm tình, hát bài [Đơn Giản] của JJ.

\”Anh giang rộng đôi tay, em cần em cứ lấy

Cho đến khi em khao khát tự do

Khi đau khổ anh sẽ không trốn tránh

Tựa như lá cây cam tâm bị thổi rơi bởi gió xuân

……

Chỉ đơn giản là đã từng yêu, anh vẫn là anh

Chỉ đơn giản là đã từng bị tổn thương, không tính là sống uổng phí

Chỉ đơn giản là đã từng điên cuồng, bị giấc mộng cuốn đi

Sau khi chuyện xưa kết thúc, trái tim thích một người cũng trở nên cô đơn lạnh lẽo…\”

Không biết cố ý hay là vô tình, bọn họ luôn chọn bài hát hợp với tình hình đến bất ngờ.

Chu Thanh Dao ở quầy thu ngân dùng hai tay chống cằm, Abu ngồi chung ở bên cạnh cô nói chuyện kiểu câu được câu không. Tầm mắt cô lơ đễnh lướt qua người Trình Tiêu đang đứng lặng ở trong góc.

Dường như anh cũng bị ca từ sâu sắc của bài hát này làm cho cảm động, ngẩn người nhìn sân khấu, bóng lưng cứng đờ, vẫn không nhúc nhích.

Kết thúc một bài hát.

Thang Viên ôm đàn guitar lắc lư xuống sân khấu, Trình Tiêu tiến lên không biết nói gì với anh ấy, mà anh ấy buông đàn guitar rồi đi ra ngoài luôn.

Khi đi ngang qua trước sân khấu, Thang Viên dùng ánh mắt hung ác lườm Abu, khuôn mặt núc ních thịt dữ tợn ấy, nhìn cho Abu ngẩn ngơ luôn. Abu khẽ khàng hỏi nhỏ Chu Thanh Dao, có phải mình làm sai cái gì rồi không.

Cô vừa định lắc đầu phủ nhận thì Trình Tiêu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Ánh mắt anh lạnh lùng trong trẻo, gõ gõ lên bàn, nói với Chu Thanh Dao: \”Em ra đây với anh một lát.\”

Cô chớp mắt hờ hững: \”Có chuyện gì không?\”

\”Ra đi.\” Hai chữ, ngắn gọn xúc tích.

Abu ở bên cạnh nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, chỉ nhìn sắc mặt và giọng điệu để phân biệt. Anh ấy có lòng tốt đề nghị, có cần anh ấy đi cùng hay không.

Cô gái nhỏ lắc đầu, lịch sự từ chối ý tốt của anh ấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.