Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu – Tên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 2 tháng trước

Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu - Tên

Trình Tiêu rất cao, còn cao hơn Tóc Trắng nửa cái đầu.

Ánh mắt anh khẽ đảo qua, dừng trên đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp của Chu Thanh Dao. Anh nhíu mày rất nhẹ, cúi đầu nhìn về phía Tóc Trắng, giọng nói khàn khàn, giọng điệu không tốt.

\”Trút giận lên con gái, cậu chỉ có chút năng lực này thôi à.\”

Tóc Trắng: \”???\”

Đây là chưa làm gì mà, không hiểu sao lại bị chụp một cái mũ lên đỉnh đầu, oan ức thế này thì ai mà chịu nổi?

Trình Tiêu đen mặt, không kiên nhẫn nghe Tóc Trắng gấp gáp tự giải thích cho bản thân, anh lập tức lướt qua anh ấy đi về phía trước.

Khi đi ngang qua Chu Thanh Dao, tim cô gái nhỏ run lên, không kìm chế được mà gọi ra tiếng: \”Trình…\”

Giọng nói nhỏ nhẹ, sau khi gọi ra một chữ thì đột nhiên im bặt.

Trừ Trình Tiêu ra thì cả ba đôi mắt còn lại đều đồng loạt nhìn qua, vừa thấy kỳ lạ lại vừa ngạc nhiên.

Chu Thanh Dao ra sức cắn đầu lưỡi, buồn bực vì mình đã quá kích động, chào hỏi không phân biệt tình huống, lỡ đâu bị anh bỏ qua luôn thì tình huống đó sẽ xấu hổ cỡ nào chứ, chỉ nghĩ lại thôi đã muốn chui xuống đất rồi.

Cũng may Trình Tiêu không lựa chọn nghênh ngang rời đi, mà là dừng ở bên cạnh cô, liếc mắt nhìn cô một cái.

Chu Thanh Dao cảm nhận được cái nhìn chăm chú nóng như lửa kia, cô căng da đầu thử thăm dò ánh mắt của anh.

Ánh mắt ấy thâm thúy, nhìn tới mức sau lưng cô cứng đờ.

\”Đọc tên đầy đủ.\” Anh nói.

\”Hả?\”

\”Của anh ấy.\”

Cô sửng sốt, ngoan ngoãn đọc rõ từng chữ một cách nhỏ nhẹ: \”Trình, Tiêu.\”

Đáy mắt anh lóe lên tia sáng nhàn nhạt tương tự như đang cười, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Anh không đáp lời cô, gật đầu một cái trông có vẻ qua loa lấy lệ, sau đó xoay người rời đi luôn.

Tóc Trắng phản ứng lại thì gấp gáp đuổi theo anh, gân cổ hét lên: \”Tiêu gia, con mẹ nó, em vô tội quá mà…\”

Nhịp tim của Chu Thanh Dao nổ tung ngay tại chỗ, cái miệng nhỏ thở hổn hển cố gắng hết sức để hô hấp trở lại bình thường.

Đi ra mấy bước, Kỳ Hạ đang im lặng nhìn cô một cái với vẻ sâu xa, không nhanh không chậm sải bước đi qua đuổi theo hai người đằng trước.

Mấy người đó biến mất, Hồ Mộng nhát như chuột mới thò người ra, cô ấy vỗ vỗ vào vai Chu Thanh Dao: \”Cậu quen người lúc nãy à?\”

\”Ờ.\”

Cô nói: \”Coi như là thế.\”

Hồ Mộng đỡ gọng kính đen, vẻ mặt nghiêm túc: \”Tớ nghe người ta nói, cả nhà anh ta đều là côn đồ ngoài xã hội. Tớ khuyên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, đừng dây dưa với hạng người này.\”

Ngực Chu Thanh Dao bỗng dưng trào lên một ngọn lửa không tên, cô phồng má đỏ phừng phừng, giọng điệu nói chuyện nhỏ nhẹ ngày thường cũng lên cao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.