Mấy ngày mưa to liên tiếp, Giang Châu bỗng chốc rơi vào mùa thu.
Gió lạnh trong lành, mát mẻ thổi vào mặt, còn cuốn theo mùi nước tanh nhàn nhạt từ ven biển kéo vào, là hương vị đặc trưng của nội thành cũ.
Cuộc sống của bọn họ cũng chính thức tiến vào quỹ đạo, không có nhiều chuyện xảy ra lắm, thường chỉ có vui vẻ, bình thản và ấm áp.
Như thể qua một đêm, tất cả những nóng nảy và giận hờn đều theo hơi lạnh mùa thu cuốn bay không còn sót lại gì.
Cuộc sống mới tinh và sáng sủa, tràn ngập những tình yêu và hy vọng.
…
Tiến vào lớp mười một, bài vở nặng nề và bài tập tăng lên gấp đôi.
Học tập buồn tẻ và vất vả, nhưng cũng may có người làm bạn bên cạnh cô, có thể thời thời khắc khắc cho cô năng lượng vô tận.
Yên lặng nhưng có thể làm chỗ dựa vững chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể che mưa chắn gió cho cô.
Hệt như một cái bếp lò ấm nóng, cho cô toàn bộ sự ấm áp, từ trên giường xuống dưới giường.
Từ ngày cô dọn ra ở riêng, cô dành ít nhất 90% thời gian của mình đều ở tại nhà của Trình Tiêu.
Người nào đó mặc dù vẫn mở miệng ra là \”Con gái nên chú ý đến ảnh hưởng sau này\”, nhưng hết lần này đến lần khác nửa đêm ngủ không được, hết lần này đến lần khác tự chạy đến nhà cô làm mấy trò mất mặt.
Nhưng cô cũng thật sự cần anh.
Anh cũng thế.
—
Hai tháng bình tĩnh như nước trôi qua rất nhanh, trên người Chu Thanh Dao cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện đặc biệt.
Vốn dĩ cô là một người nhỏ bé, trong suốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã được đứng đầu, được vinh danh trên \”bảng bát quái\” của trường học.
Chuyện xấu của cô và Trình Tiêu truyền ra vô cùng ầm ĩ, mọi người đều biết cả.
Một học sinh trong sáng, và một học sinh thô bạo, trưởng thành.
Chỉ cần nhìn vào những tên nhân vật trong đấy cũng biết đây là tin nóng, nó cũng đủ để nhóm nữ sinh có niềm đam mê tình yêu cuồng nhiệt trong tiểu thuyết bị thu phục.
Thật ra ngay từ đầu, bọn họ chỉ mờ mờ ám ám nói chuyện yêu nhau, ai ngờ đột nhiên gặp phải một Tóc Trắng muốn làm lớn chuyện thế này.
Mỗi khi gặp nhau ở trường học, cách một hành lang đã thấy cậu ta hô to \”chị dâu\”, giọng to đến nổi cả mấy tầng lầu đều có thể nghe thấy.
Càng ngày càng nhiều, ngay cả Hồ Mộng cũng nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi cô: \”Sao cậu ấy lại gọi cậu là chị dâu thế?\”
Chu Thanh Dao đỏ mặt nói, \”Cậu ấy có bệnh.\”
Hồ Mộng tỏ vẻ hiểu được, \”Thật là bệnh không nhẹ.\”
Những câu chuyện phiếm trong nhóm học sinh dần trở nên hỗn độn, cứ như có một lực lượng bí ẩn nào đó đã đẩy cô đến đỉnh điểm của câu chuyện này, cô không thể làm chuyện ngu ngốc thế được.


