Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu – Điện Thoại Di Động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu - Điện Thoại Di Động

Từ trước đến nay, tiết học buổi chiều vào giữa mùa hè vẫn luôn nhàm chán, nghe mà khiến mí mắt của người ta dán vào nhau, mơ màng muốn ngủ.

Cho dù là lớp thực nghiệm tập trung toàn học sinh giỏi ngoan ngoãn thì vẫn có một đống người ngủ gật.

Lúc này, có người truyền đến một tờ giấy nhỏ.

Chu Thanh Dao mở ra nhìn một cái, chữ viết gọn gàng xinh xắn, nhìn thoáng qua còn tưởng phong cách của con gái.

[Lúc về cùng đi thư viện nhé?]

Người ký tên là Chu Uẩn.

Cô nhìn với vẻ mặt vô cảm, lòng không hề dao động.

Nếu như trước đây cô còn có chút chậm lụt không hiểu, vậy thì bây giờ cô đã có thể xác định được ý đồ của cậu chàng này.

Không ghét cậu ta, nhưng quả thật là cũng vô cảm.

[xin lỗi, người yêu tôi không thích.]

Ý từ chối rất rõ ràng, nhưng cậu chàng kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lại truyền giấy tới. Chu Thanh Dao không thèm xem, truyện về theo đường cũ luôn.

Cô không muốn lãng phí thời gian cho người không cần thiết.

Tình yêu của cô không nhiều, chỉ muốn dành hết cho Trình Tiêu, không muốn thất thoát ra ngoài một tí tẹo nào.

Ve mùa hè kêu không ngừng suốt cả một buổi chiều, kết hợp với tiếng chim kêu véo von, đồng thời tấu nhạc, lọt vào trong tai cô, dễ nghe êm tai đến khó hiểu.

Sau khi tan học, Chu Thanh Dao tìm cớ đi trước, Hồ Mộng không vui cứ lải nhải mãi, nói mấy ngày nay cô xuất quỷ nhập thần không thấy bóng dáng.

Cô cười trấn an một lúc, cuối cùng hối lộ bằng một que kem khiến cho Hồ Mộng hớn hở ra mặt.

Cổng trường toàn người là người.

Cô vui vẻ đi tới, khóe môi cong lên không thể cản được, mỗi một bước đều tung tăng nhảy lên không trung, một lòng một dạ nhảy ra ngoài không gian.

Ra cổng rẽ trái là đến sạp báo.

Chu Thanh Dao nhìn xung quanh không thấy người đâu, trong lòng hơi chán nản, cho rằng bị anh cho leo cây ngay ngày đầu tiên yêu nhau.

Lúc cô đang cúi đầu buồn bã thì đột nhiên có người vỗ vào đầu cô, hai mắt cô bỗng nhiên sáng lên.

Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn rõ người tới, sao sáng lấp lánh dưới đáy mắt từ từ bị bóng tối vô biên vô tận nuốt chửng, rơi vào vực sâu.

\”Anh…\”

Vừa mở miệng nói, giọng đã khàn khàn, hai giây sau mắt đã đỏ hoe, còn chưa bắt đầu nói chuyện mà nước mắt đã rơi lã chã.

Trình Tiêu hoảng sợ, cứng nhắc lau nước mắt cho cô: \”Làm sao vậy, khóc cái gì?\”

Cô khóc nức nở thút thít ra tiếng, bả vai run rẩy dữ dội: \”Ai làm anh bị thương thành thế này?\”

Trình Tiêu dời mắt đi, chột dạ sờ sờ mũi, băng dán trên mũi cực kỳ bắt mắt.

\”Ngã một cái thôi.\” Anh lạnh nhạt đáp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.