Tuyết càng rơi càng lớn.
Bông tuyết bay lả tả trong không khi như lông ngỗng, nhanh chóng rơi xuống, dần dần làm mờ tầm nhìn.
Cô gái nhỏ đứng lặng trong gió lạnh, giọt nước mắt nóng bỏng thẩm thấu qua giữa năm ngón tay, khóc đến tê tâm liệt phế, nứt ra như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà trút xuống, phát tiết tất cả nỗi uất ức và đau lòng.
Trình Tiêu đội gió tuyết bước đến gần cô.
Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô khóc gần như tan vỡ, mấp máy đôi môi khô khốc, tay phải cứng đờ nâng lên rồi lại ngừng giữa không trung, chần chờ không biết nên tiến hay lùi.
Ăn ý là một sự tồn tại rất kỳ quái.
Chỉ cần trao đổi ánh mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi là có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương.
Anh sẽ không hỏi vì sao cô xuất hiện.
Cô có thể tìm tới nơi này.
Hết thảy đều không quan trọng nữa.
Chu Thanh Dao rũ mắt, từng giọt nước mắt trong suốt nối tiếp nhau rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mông lung, ánh mắt trống rỗng của cô dừng trên cặp găng tay rách nát màu xám kia.
Vốn nên trắng thuần, lại bị cuộc sống cực khổ nhuộm lên một lớp u ám nặng nề mà tuyệt vọng.
Cô nắm tay anh, thật cẩn thận kéo găng tay ra, lòng bàn tay đều là miệng vết thương nhỏ vụn do va chạm, ngón tay thô to đông lạnh đến cứng nhắc, không thể khống chế mà run rẩy.
…Cô sụp đổ trong một giây.
Đầu gục xuống, cô co mình hệt như con nhím, đầu vai nhỏ bé run sợ kịch liệt, từ tiếng nức nở nhỏ vụn đến khóc không thành tiếng, tiếng khóc chua xót mà cực kỳ bi ai.
\”Dao Dao…\”
Giọng nói của chàng trai xuyên thấu qua cơn gió lạnh, thổi vào trong màng tai cô.
Thời gian dài làm việc trong hoàn cảnh gió tuyết ác liệt khiến cổ họng luôn bị gió lạnh thấu xương thổi vào, giọng nói của anh khàn hơn trước kia, chất giọng từ tính dễ nghe cũng bị sự mài giũa của thời đại bịt kín một tầng.
Thật lâu sau, cô gái nhỏ khóc đỏ mắt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt u buồn của anh.
\”Trình Tiêu.\”
Cô dùng sức lau khô nước mắt, miễn cưỡng nở nụ cười khẽ.
\”Em tới đón anh về nhà.\”
—–
Ngồi xe từ vùng ngoại thành về thành phố cần 1 giờ.
Tuyết phủ kín thành phố, xe buýt thong thả chạy trên nền tuyết, trên xe ít người, bọn họ ngồi ở vị trí cuối cùng.
Chu Thanh Dao còn đang đắm chìm trong bi thương, mãi không thể hồi phục.
Cô ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đóa hoa thuần sắc bung nở như tinh linh, màu trắng bao phủ một thế giới.
Chính như tâm trạng của cô lúc này, trái tim nóng bỏng kia bị đè nặng chìm vào đáy cốc, linh hồn cũng rớt xuống hầm băng, ngay cả hô hấp cũng tỏa ra khí lạnh.