Đêm hè oi bức, trời đầy sao, không có một cơn gió nào trong không khí.
Trình Tiêu dắt Chu Thanh Dao đi xuyên qua con ngõ nhỏ, hầu hết thời gian là cô líu ra líu ríu, Trình Tiêu nhìn cô đầy cưng chiều, cười mà không nói.
Hai người tay cầm tay lắc lư đi đến dưới tầng nhà ông Trương, Trình Tiêu buông cô ra, hất hất cằm: \”Em lên trước đi, lát nữa anh lên sau.\”
\”Vì sao không thể đi cùng nhau?\” Cô không vui lẩm bẩm.
Trình Tiêu véo mặt cô: \”Tem tém lại đi, nhỡ bị ông ấy phát hiện ra điều gì thì anh sẽ trở thành tên đầu sỏ gây tội phá hỏng đóa hoa của tổ quốc đấy.\”
Cô gái nhỏ nhào lên ôm lấy eo anh, nũng nịu dính sát vào không muốn buông tay. \”Anh mới là đóa hoa của tổ quốc ấy.\”
Anh nhướng mày: \”Vậy em là gì?\”
\”Phân nhà nông.\”
Trình Tiêu bị chọc cười, phải dùng chút sức mới kéo được con bạch tuộc nhỏ trên người mình ra.
\”Được rồi, bạn nhỏ phân nhà nông à, em phải đi lên rồi.\”
Chu Thanh Dao bĩu môi không tình nguyện, cái miệng nhỏ dẩu cao đến mức sắp treo được chai dầu luôn rồi.
Trình Tiêu chăm chú nhìn cô gái nhỏ rời đi với vẻ buồn bực không vui, anh không khỏi dặn dò hai câu: \”Nhìn cầu thang đi, đừng để bị ngã.\”
Chờ đến khi cô biến mất ở hành lang, đèn điều khiển bằng giọng nói ở tầng hai được bật sáng, sau đó anh nghe thấy một tiếng hét thảm \”A\”. Tim Trình Tiêu run lên, anh vô thức đuổi lên theo bản năng.
Cô gái nhỏ ngã ngồi ở trên cầu thang, quay lưng về phía anh, nhìn không rõ mặt, Trình Tiêu cúi người xem xét.
\”Làm sao vậy? Bị thương ở đâu?\”
Cô quay đầu lại, vuốt ngực, đôi mắt nhỏ u oán: \”Bị thương ở tim.\”
Trình Tiêu nhếch môi cười cười, cũng là bất đắc dĩ: \”Mấy lời âu yếm này của em còn có thể lạc hậu hơn nữa không.\”
\”Nhưng anh thích nghe mà.\”
Cô lại tung tăng nhảy bật dậy, leo lên một bậc thang, bù vào sự chênh lệch chiều cao một cách hoàn mỹ.
\”Trình Tiêu, em muốn đi cùng với anh.\” Cô kéo vạt áo anh nhỏ nhẹ làm nũng.
Anh thật sự không chịu nổi tiếng ầm ĩ lúc hò lúc hét của cô, thở dài: \”Em thắng.\”
Cô ngửa đầu lên cười tủm tỉm, bị anh nắm tay dắt lên tầng.
…
Cửa chính mở ra.
Ông Trương chờ đã lâu, nhìn thấy hai đứa bé một cao một thấp thì sửng sốt một cách rõ rệt.
\”Sao các cháu… ?\”
\”Gặp ở dưới tầng.\”
Trình Tiêu bình tĩnh trả lời, chỉ có điều, ở góc chết ngoài tầm mắt của ông cụ, cô gái nhỏ đang móc lấy ngón tay anh rồi lắc lư loạn xạ.
Khi vào nhà, Trình Tiêu cúi đầu nhìn cô một cái, tỏ ý cảnh cáo.
Nhưng Chu Thanh Dao nghich nghiện rồi, khi ông Trương vào bếp lấy hoa quả, cô nhổm lên hôn trộm anh một cái.
 
							


 
											