Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu – Chờ Không Kịp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

Dưới Mái Hiên – Tiểu Hoa Miêu - Chờ Không Kịp

Đi vào trong cảnh khu là đoạn đường nhựa dài khoảng mấy trăm mét, hai bên là hàng trúc xanh mướt, rậm rạp che khuất ánh mặt trời, gió nhẹ thổi qua, phảng phất như đang đặt mình trong tiên cảnh nhân gian.

Cô gái nhỏ hiếm khi đi chơi xa nhà phấn khích cực kỳ, cả hành trình đều cười tươi như một đóa hoa, thỉnh thoảng còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên làm nũng với anh, chọc lồng ngực Trình Tiêu nóng lên, hô hấp trầm lại trầm.

Rõ ràng cái nắng ban ngày không làm giảm sự thích thú của cô.

Cô tuổi nhỏ, thân thể khôi phục nhanh, trước đó còn nôn đến trời đất tối tăm, xuống xe lập tức hóa thành chim nhỏ đầy máu sống lại, dọc theo đường đi cứ líu ríu biểu đạt tình cảm của mình với nhà thơ.

\”Người đi trên mây bay, sương mù bao phủ núi, trăng đẹp chiếu xuống nước, biết tìm cô tiên nơi đâu…\”

Cô gái nhỏ ngâm nga đầy nhịp điệu, truyền cảm đọc chậm từng câu thơ, tinh tế ngấm ý nghĩa giữa các câu.

\”…Em là cô tiên của anh phải không?\” Cô ngẩng đầu hỏi.

Anh cong môi cười khẽ, \”Em là cô ngốc.\”

\”Anh mới ngốc!\”

Cô vừa nghe lời này liền xù lông, túm anh không cho đi, kiểu gì cũng phải nói cho rõ ràng, mãi đến khi anh thừa nhận cô không ngốc, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh thì mới bằng lòng bỏ qua.

\”Anh nộp giấy trắng thì dựa vào đâu mà cười nhạo em khờ?\”

Trình Tiêu nghiêm túc, \”Em cho là nộp giấy trắng bởi anh không biết làm sao?\”

Chu Thanh Dao ngớ người, ngốc nghếch hỏi: \”Đó là vì sao?\”

Anh khoe khoang nhướng mày.

\”Không biết.\”

\”…\”

Cô gái nhận ra mình bị đùa giỡn, hổn hển dùng nắm tay nhỏ đấm lên ngực anh.

Trình Tiêu cười tủm tỉm chịu đựng, khi cô dùng hết sức nắm chặt bàn tay nhỏ thì thuận thế kéo cô sang thềm đá không người bên cạnh.

Cỏ cây trong núi xum xuê râm mát, mùi thơm độc đáo của cây cối mang theo chút gió lạnh, giống như một liều thuốc bổ rót vào từng mạch máu đang sục sôi của anh.

Anh ghé sát vào tai cô, cố ý dùng âm thanh cô không chịu nổi.

\”Cô giáo, cô vừa mới đánh em đau.\”

Giọng nói của anh thật sự dễ nghe, trầm thấp từ tính, hơi thở nhè nhẹ mị hoặc, trêu ghẹo linh hồn nhỏ bé của cô tan chảy.

\”…Em không cố ý.\”

Tiếng nói mềm nhũn, cơn tức cũng tan thành mây khói.

\”Không chấp nhận lời giải thích.\”

Cô khó hiểu, \”Vậy anh muốn cái gì?\”

Trình Tiêu nhìn chằm chằm hai má hồng hồng của cô, cổ họng càng khô khốc, hô hấp cũng bất ổn, \”Anh muốn…phục vụ ấm giường…\”

Chu Thanh Dao xấu hổ cực kỳ, gục đầu vào ngực anh, nhỏ giọng tức giận nói: \”Ừm…buổi tối…em giúp anh…\”

Anh cố ý chọc cô, \”Giúp anh cái gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.