Trong phòng nhỏ oi bức giống như nấu nước sôi, từng tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Cô ngồi thẳng trước bàn học, mồ hôi ướt đẫm từng giọt chảy xuống.
Cô cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói: \”Con đồng ý dọn ra ngoài ở.\”
\”Dao Dao.\”
Vẻ mặt bố Chu kinh ngạc, sửng sốt một lát.
Chắc là không ngờ rằng cô chủ động nhắc đến chuyện này.
Hết nửa ngày, ông mới nghiêng đầu sang, không muốn nhìn vào mắt cô, thấp giọng nói: \”Con để cho bố suy nghĩ, có lẽ còn có cách khác tốt hơn.\”
Đương nhiên Chu Thanh Dao không tin mấy loại chuyện ma quỷ này.
Có lẽ ông muốn chứng minh huyết thống thân tình với cô mà thấy khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào lay chuyển được vợ hiện tại của mình.
Dù sao ở trước mặt, Lý Tuệ và ông mới là người một nhà.
Bọn họ còn có chung với nhau một đứa nhỏ, Chu Thanh Tiện.
Mà cô, nhiều nhất cũng chỉ là người thừa bên cạnh mà thôi.
\”Bố, con có thể hiểu nỗi khổ của bố, cũng xin bố có thể hiểu con.\”
Bố Chu thong thả ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt kiên định của cô.
\”Con có thể dọn ra ngoài, nhưng có điều kiện mong hai người có thể làm được.\”
Ông nhẹ giọng thở dài, \”Con nói đi.\”
\”Đầu tiên, phòng thuê ở đâu là con phải tự mình chọn; thứ hai, học bổng của con, con muốn lấy một nửa, dùng với bất kỳ chuyện gì. Thứ ba, mỗi ngày đúng giờ con sẽ gửi tin nhắn báo bình an cho bố, cho nên, hy vọng mọi người đừng quấy rầy vào cuộc sống của con.\”
Bố Chu nghe thế thì sắc mặt dần nghiêm túc hơn, mạnh mẽ đứng dậy, \”Dao Dao, con như thế bố không để…\”
\”Con có thể tự chăm sóc tốt cho mình, bố yên tâm.\”
Chu Thanh Dao mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, \”Nhiều năm như thế, không phải con vẫn ổn hay sao?\”
Bố Chu đối với những thua thiệt của cô, nghe thấy cô nói thế ông càng khó chịu hơn, nhớ đến mấy năm nay ông đã làm người bố vô trách nhiệm ra sao, một câu nặng lời cũng chẳng thể nói ra được.
Một ly nước, sao có thể cùng bưng cho bằng phẳng không ngã được.
Ngay cả những ân huệ dính đến ông cũng không làm được, sao có thể bác bỏ, yêu thương cô được?
Nói chuyện thế này, cũng chẳng sai biệt lắm.
Chu Thanh Dao đưa ra ba điều kiện, bố Chu đều đáp ứng.
Trước khi ra ngoài, ông hỏi cô có muốn mua di động hay không, có cái về sau tiện liên lạc.
Chu Thanh Dao bình tĩnh lấy từ trong bóp tiền cũ nát ra một di động cũ.
\”Con có.\”
\”Mua khi nào thế?\”
\”Được một thời gian rồi, di động tự con mua.\”


