Văn án : 4260 từ .
——–
Phương đi rồi, nhưng nàng không đi xa.
Nàng đứng ngay góc quán cà phê, dựa lưng vào bức tường, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hương nghĩ thật sao? Nghĩ rằng nàng sẽ dễ dàng buông tay như vậy?
Đâu có dễ thế.
Nàng lấy điện thoại ra, chậm rãi gõ một tin nhắn rồi gửi đi.
Bên trong quán, Hương vừa rít một hơi thuốc, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Ả liếc nhìn màn hình, ánh mắt có chút thay đổi.
\”Giả vờ đau khổ một chút là em thả chị ra liền à? Chán thật.\”
Hương bật cười khẽ, dập điếu thuốc, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Ả đứng dậy, đi ra ngoài.
Ngay khi vừa bước qua góc tường, Phương đã đứng chờ sẵn, tựa như biết trước ả sẽ đuổi theo.
\”Chậm quá.\” Phương nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. \”Tưởng em không ra nữa.\”
Hương không nói gì, chỉ bước đến, kéo nàng về lại chổ ngồi , đè nàng xuống ghế.
\”Chị thích đùa thế à?\”
Phương bật cười, vòng tay lên cổ ả. \”Vậy em định làm gì nào?\”
Hương không đáp, chỉ ngước lên, lần này, không có sự do dự nào cả.
Nụ hôn này không vội vã, không mạnh bạo như những lần trước.
Nó chậm rãi, trầm mặc, tựa như một sự khẳng định.
Phương cảm nhận được hơi thở của ả, cảm nhận được nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực.
Nhưng khi Hương định rời đi, nàng lại kéo ả lại gần, thì thầm bên môi:
\”Sao không hôn nữa?\”
Hương nhướn mày, nhàn nhạt đáp:
\”Chị tưởng em rảnh vậy sao?\”
Phương bật cười, chẳng thèm đáp lời, nàng thản nhiên quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, khoanh tay trước ngực mà dựa vào ghế.
\”Em đúng là độc ác thật đấy, Lan Hương.\”
Hương nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút ý cười, nhưng giọng vẫn không có chút cảm xúc nào:
\”Chị thì cứ như con nít ấy.\”
Phương nhếch môi, nghiêng người lại gần Hương, giọng điệu tràn đầy ý trêu chọc:
\”Chị mà là con nít, vậy em là gì? Người lớn à?\”
Hương không đáp. Ả chỉ thở hắt ra một hơi, rồi vươn tay nâng cằm Phương lên, ánh mắt sâu thẳm.
\”Nếu em là người lớn, thì chị định để em dỗ dành chị đến bao giờ?\”
Phương nhìn thẳng vào mắt Hương, trong lòng khẽ run.
Dỗ dành sao?
Ừ, nàng thích được Hương dỗ dành.
Nhưng nàng cũng biết, Hương dỗ dành xong rồi, có khi lại vứt bỏ nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.