Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ⁷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ⁷

Văn án : 3560 từ.
Chap này nó ngọt kìa .

Ái Phương tắm xong, cả hai cùng đi ăn sáng và uống cà phê tại một quán nhỏ gần nhà. Quán quen thuộc với ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc lofi vang lên trong không gian. Phương ngồi kế Hương, ánh mắt nàng như bị hút vào dáng vẻ điềm tĩnh, kiêu sa của người trước mặt. Nàng mải mê ngắm Hương mà không để ý một bóng dáng nhỏ nhắn từ xa tiến lại.

“Chị Hương~~~ Lâu rồi em không gặp chị.”

Giọng nói trong trẻo vang lên làm Hương giật mình. Ả ngẩng đầu nhìn, khẽ nở nụ cười. “À, cục bột nhỏ. Lâu rồi không gặp, lại đây uống cùng chị.”

Phương nhíu mày khi nghe cái cách Hương gọi người kia. Cục bột? Ai lại thân mật đến thế?

Hoàng Yến nhìn Ái Phương, tò mò hỏi, “Đây là…?”

Hương chưa kịp trả lời thì Phương đã nhếch môi, giọng đầy ẩn ý, “Bạn… tình.”

Câu nói của Phương khiến Hoàng Yến thoáng khựng lại, ánh mắt bối rối hiện rõ. “Chị đùa vui quá!” Yến cười gượng, rồi quay sang Hương, đôi mắt long lanh như muốn níu kéo, “Lan Hương, em nhớ chị chết mất. Sao lâu rồi chị không ghé quán em?”

Hương cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Chị bận. Hôm nào chị sẽ ghé.”

“Chị quên em rồi…” Hoàng Yến trách nhẹ, đôi môi chu ra như trẻ con.

Hương bật cười, “Không có đâu, cục bột. Lâu rồi gặp lại, em vẫn dễ thương như vậy.”

Phương ngồi đó mà máu như sôi lên từng đợt. “Dễ thương” sao? Cục bột rẻ tiền kia mà cũng được Hương khen như thế? Nàng ghét. Ánh mắt nàng tối sầm lại, cảm giác như Hoàng Yến đang lấn vào lãnh địa của mình. Cô cứ khinh khỉnh mà nhìn Hoàng Yến .

Hoàng Yến nhận ra ánh mắt ấy, lại muốn thử lòng Hương. Cô bé nhón chân, hôn nhẹ lên má Hương, giọng thỏ thẻ, “Thế chị thấy em dễ thương bằng Ái Phương không?”

Hương thoáng im lặng, rồi bật cười khẽ, trả lời mà không cần suy nghĩ, “Dễ thương, nhưng không bằng được.”

Ả nói xong, ánh mắt chuyển sang nhìn Phương, nụ cười nhẹ nhàng như cố tình châm chọc. Phương dù không nhìn thẳng vào mắt Hương nhưng nàng biết ả đang cố ý. Mạch máu ghen trong nàng căng ra từng chút.

Không nhịn được nữa, Phương cúi xuống, hôn lên môi Hương, mạnh mẽ như muốn tuyên bố chủ quyền với Hoàng Yến. Nụ hôn ấy không chỉ sâu mà còn dài, đủ để Hoàng Yến phải hiểu rằng: “Đừng chạm vào người của tôi.”

Trong lòng Phương rít lên: “Sí, cục bột đã là gì. Mẹ đây là cục vàng, cục kim cương. Dám hôn người của mẹ? Còn lâu!”

Hoàng Yến ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng, lí nhí, “Thôi… em đi trước, không làm phiền chị nữa.”

Yến vừa quay lưng đi, Phương đã kéo mạnh Hương lại gần, siết chặt lấy eo ả. “Ai cho phép cô ta hôn em chứ? Em là của chị! Sao em dễ dãi như vậy? Chị ghét.”

Hương không phản kháng, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. “Nói ghét mà hôn như vậy à?”

Phương không đáp, nàng cúi xuống, hôn đè lên mọi nơi Hoàng Yến vừa chạm. Nàng hôn lên má, lên trán, thậm chí cả khóe môi, để lại dấu son đỏ khắp nơi trên khuôn mặt trắng mịn của Hương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.