Văn án : 3245 từ
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua tấm rèm cửa, soi rọi vào căn phòng. Lan Hương mở mắt, cảm giác cơ thể vẫn còn mệt mỏi và đau nhức từ đêm qua làm ả bất giác chau mày. Ả quay đầu nhìn Phương, người vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, đôi môi nở một nụ cười thỏa mãn ngay cả trong giấc mơ.
Ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua ùa về, khiến Hương bất giác đỏ bừng mặt. \”Đồ đáng ghét…\” Ả thì thầm, cảm giác xấu hổ lẫn giận dữ trào dâng trong lòng. \”Dám đè ta, lại còn dám tự mãn như thế!\”
Hương cắn nhẹ môi, rồi nghiến răng quay sang nhìn Phương. Không cần nghĩ ngợi, ả dùng tay nhéo mạnh vào vai nàng. \”Dậy đi, đồ đáng ghét!\”
Phương khẽ chớp mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang Lan Hương đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nàng cố nhịn cười, thay vào đó, hít một hơi dài rồi nheo mắt, giọng giả vờ ngây thơ:
\”Ủa… Em làm sao thế? Đây là đâu vậy? Tối qua… chắc chị uống hơi nhiều… Hình như chị không nhớ gì cả.\”
Lan Hương quay phắt lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn Phương. Ả gần như gằn từng chữ: \”Không nhớ?! Phương, tối qua chị đè tôi ra ăn sạch tôi, chứ có ăn bột ngọt đâu mà giờ lại dám nói không nhớ!\”
Phương nén cười đến mức khóe môi khẽ run, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra vô tội. \”Thật hả? Chị làm gì em sao? Em nói rõ coi… Không lẽ chị làm gì kỳ cục lắm?\”
\”Phương!!!\” Hương hét lên, cả người đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. \”Tối qua chị đè tôi, làm đủ thứ mà giờ chị còn mặt dày giả vờ! Đúng là đồ khốn!\”
Phương nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú nhưng vẫn cố giả bộ sợ hãi. \”Thật sự… chị không nhớ mà, Hương. Em làm sao thế? Hay là… em tự mơ ra?\”
\”Mơ cái con mẹ chị!\” Hương giận đến mức hai tay siết chặt, ánh mắt tóe lửa. Không chút do dự, đôi tay nhỏ nhắn của ả thẳng tay nhắm vào đôi gò căng tràn của Phương, nhéo một cái thật mạnh. \”Chị nghĩ chị giỏi lắm sao? Hả? Chị còn dám trêu tôi!\”
\”Á! Đau!\” Phương bật cười lớn, nhưng không hề chống cự. Nàng nắm lấy tay Hương, kéo sát vào mình, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc. \”Lan Hương, em giận à? Hay là em đang cố tìm cớ để chạm vào chị?\”
\”Thả ra! Tôi không thèm chạm vào chị!\” Hương giãy nảy, cố rút tay lại nhưng lại bị Phương giữ chặt hơn.
Phương nhướn mày, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm. \”Nhưng đêm qua thì khác, nhỉ? Chị không chỉ chạm, mà còn…\”
\”Chị im ngay!\” Hương hét lên, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói. Cơn giận lẫn sự xấu hổ tràn đầy trong đôi mắt ả. Hương vùng vẫy khỏi vòng tay của Phương, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy, tiếng cười giòn tan của nàng khiến Hương càng thêm tức giận.
Lan Hương vừa vơ lấy chiếc váy trên giường, đôi mắt long lanh ánh lửa giận. \”Tôi ghét chị! Phương, chị đúng là đồ khốn!\” Ả lẩm bẩm, cố gắng chỉnh lại váy áo trong cơn tức tối.
—–
Khi vừa định quay lưng đi, một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào cất lên, làm ả khựng lại. \”Bé ơi… từ từ đã.\”