Văn án : 6150 chữ . Dài điên
♥︎>♡ Má tui bot
Chiếc xe này không đủ chứa cho tình yêu của hai người họ . Căn phòng cuối hành lang mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt nhẹ lên không gian, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp, vừa bí ẩn. Phương khẽ lảo đảo khi Hương kéo nàng vào, nhưng ả vẫn luôn giữ tay nàng, như một người dẫn lối đầy quyền uy.
Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng nhưng lại khiến trái tim Phương đập loạn nhịp. Không gian giữa họ giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi thở dồn dập của cả hai.
Hương quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ả không nói lời nào, ánh mắt như muốn bóc tách từng suy nghĩ sâu kín trong đầu Phương. Rồi bất ngờ, Hương tiến lại gần, một tay giữ nhẹ lấy gáy nàng, tay kia luồn qua eo, kéo Phương sát vào mình.
\”Chị đã nói gì nhỉ?\” Hương cúi xuống, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh khiến Phương khẽ run rẩy. \”Chỉ cần em hài lòng, đúng không?\”
Phương cắn nhẹ môi, đôi mắt nàng mơ hồ như chìm vào một cơn mê không lối thoát. \”Đúng…\” Nàng thì thào, âm thanh ấy nhỏ đến mức Hương gần như phải dựa sát hơn nữa để nghe thấy.
Hương nhếch môi cười, đôi mắt ả lóe lên một tia hiểm hóc xen lẫn thích thú. \”Vậy thì đừng hối hận.\”
Căn phòng ngập tràn hơi thở nóng rực của hai người, sự im lặng bên ngoài chỉ càng làm rõ âm thanh dồn dập từ những cử động của họ. Phương ngả người ra sau, lưng nàng chạm vào mép giường. Hương cúi xuống, một tay đặt nhẹ lên vai nàng, tay kia giữ lấy cằm Phương, nâng gương mặt nàng lên đối diện với mình.
Đôi mắt Hương sáng rực như muốn nuốt trọn Phương vào trong ánh nhìn đó. Không một lời nào thốt ra từ Hương, nhưng Phương hiểu tất cả những gì Hương muốn đều được truyền tải qua cái nhìn này – một sự chiếm hữu tuyệt đối.
\”Chị biết không,\” Hương khẽ nói, giọng trầm khàn vang lên như một bản nhạc ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm. \”Mỗi lần nhìn thấy chị, em đều tự hỏi, làm sao một người như chị lại tồn tại? Quá đẹp, quá mỏng manh… nhưng cũng quá dễ để phá vỡ.\”
Nụ hôn lần này không còn chút dịu dàng nào, như một cuộc tấn công mãnh liệt – cách duy nhất để Hương xua tan mọi hỗn loạn trong lòng mình. Lưỡi cô lướt qua môi nàng, không cần chờ sự cho phép mà xâm nhập sâu hơn, quấn lấy Phương trong một vũ điệu cuồng loạn. Phương run rẩy, đôi tay vô thức nắm lấy áo Hương, bám vào như bám vào chiếc phao duy nhất giữa cơn bão đang nhấn chìm mình.
Hương không dừng lại ở đó, cô cúi xuống thấp hơn, để lại những dấu hôn rực lửa dọc theo cổ nàng. Mỗi lần môi Hương chạm vào, Phương lại khẽ rùng mình – không phải vì đau, mà vì cơn khoái cảm không thể chống lại.
Hương dừng lại một chút, ánh mắt cô quét qua làn da trắng mịn của Phương, như một họa sĩ ngắm nhìn bức tranh hoàn hảo mà mình vừa tạo ra.
Hương ngừng lại sau những dấu hôn dọc cổ nàng, hơi thở ả phả ra nóng rực, vang lên đầy nặng nề trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Phương nằm đó, đôi mắt khép hờ, cơ thể nàng run lên bởi những cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt, như từng thớ thịt đều đang thấm đẫm sự chiếm hữu của Hương.