Văn án : 3960 từ
♡<♥︎
Hương nghiêng đầu, nhấc ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt ả vẫn dán chặt vào Phương, môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười đầy toan tính.
“Bằng mọi cách sao?” Hương hỏi, giọng kéo dài, như đang thử thách.
Phương gật đầu, không chút do dự. \”Bằng mọi cách, miễn là em muốn.\”
Thy Ngọc ngồi bên cạnh, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt. Cô quay sang Tóc Tiên, khẽ hỏi, giọng lí nhí: \”Cái này… bình thường sao?\”
Tóc Tiên phì cười, rót thêm rượu cho mình. \”Nhỏ, tao đã bảo mày rồi, đây là đỉnh cao của \’biết chơi\’. Nhìn mà học hỏi đi.\”
Thy Ngọc siết chặt tay quanh ly nước, cúi đầu xuống, ánh mắt bối rối. Nhưng Hương không để tâm đến cô. Ả chỉ cúi xuống nhìn Phương, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền: \”Nếu vậy thì tôi muốn chị chứng minh. Ngay bây giờ.\”
Phương không chần chừ. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên chân Hương một cách đầy kính cẩn. Cử chỉ của nàng vừa nhẹ nhàng, vừa có chút dè dặt, như thể chạm vào một thứ gì đó quá quý giá.
Hương hơi nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Ả không ngăn cản, chỉ quan sát từng hành động của nàng, đôi môi cong lên trong một nụ cười mờ nhạt.
Phương từ từ nâng chân Hương lên, cẩn thận tháo đôi giày cao gót sang một bên. Nàng cúi đầu thấp hơn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn chân của ả, như một lời thề nguyện câm lặng.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cả Thy Ngọc và Tóc Tiên đều không thốt lên được lời nào. Tóc Tiên ngả người ra ghế, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò xen lẫn thích thú.
\”Chị đúng là ngoan thật,\” Hương cười khẽ, nghiêng người về phía Phương. \”Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ.\”
Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng và kiên định. \”Em muốn gì, chị sẽ làm.\”
Hương không trả lời ngay. Ả cầm điếu thuốc trên bàn lên, rít nhẹ một hơi, rồi từ từ nhả làn khói mỏng vào không khí. Ả cúi xuống gần hơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phương, như muốn đo lường sự tận tụy của nàng.
\”Chị dám không?\” Hương hỏi, giọng thách thức.
Phương chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. \”Chị không bao giờ từ chối em.\”
Thy Ngọc khẽ hít một hơi, không dám nhìn thêm. Nhưng Tóc Tiên, ngược lại, bật cười lớn, vỗ vai cô. \”Nhìn đi, mày sẽ không bao giờ thấy cảnh này ở đâu khác đâu. Đây chính là thứ người ta gọi là đỉnh cao phục tùng.\”
Hương nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua Phương như đánh giá sự tận tâm của nàng. Sau một khoảnh khắc, Phương từ tốn đứng dậy, chỉnh lại dáng váy trước khi bước về phía ghế sofa bên cạnh Hương. Nàng ngồi xuống, sát bên ả, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm người ngoài nghi ngờ.
Tóc Tiên nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Cô nhấc ly rượu lên, khẽ cụng vào ly của Thy Ngọc, cố ý chọc ghẹo: “Nào, nhỏ, uống đi. Đừng ngại nữa.”