Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ¹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ¹

Văn án : 5480 từ

Ả ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành lớn như một nữ hoàng, đôi mắt lạnh lùng như ánh thép lia xuống người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt mình. Không gian xung quanh chỉ còn tiếng nhịp giày cao gót của ả gõ nhịp nhẹ trên sàn, như một điệu nhạc vô hình áp bức tâm trí Phương.

\”Chị đã xin lỗi tôi chưa?\” Hương nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười vừa đủ để khiến người khác run rẩy.

Phương cúi thấp đầu hơn, giọng nói khẽ vang lên nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng. \”Chị xin lỗi, Hương. Nhưng nếu em muốn, chị có thể làm lại.\”

Hương bật cười, tiếng cười như một cái roi vô hình quất thẳng vào lòng tự tôn còn sót lại của Phương. \”Làm lại? Chị nghĩ mình có cơ hội làm lại à? Tự chị biết mình là ai chứ?\”

Ả nghiêng người về phía trước, đôi giày cao gót bóng loáng từ từ nhấc lên và nhấn mạnh lên mu bàn tay Phương. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để khiến làn da mỏng manh của nàng ửng đỏ.

\”Nhìn tôi,\” Hương ra lệnh, giọng nói không lớn nhưng chất chứa quyền uy khiến Phương không thể kháng cự. Nàng ngước mắt lên, đôi đồng tử ánh lên vẻ quy phục tuyệt đối, nhưng sâu trong đó là một tia sáng khác – tia sáng của sự mãn nguyện.

\”Chị thích đau đến thế sao?\” Hương nhấc giày ra, nghiêng đầu nhìn mu bàn tay đỏ rực của Phương. \”Hay là thích bị tôi hành hạ?\”

\”Chị thích vì đó là em,\” Phương trả lời, giọng nói bình thản nhưng ấm áp đến lạ. \”Mỗi vết hằn, mỗi lời mắng của em đều là món quà mà chị muốn giữ mãi.\”

Hương nhếch môi, ánh mắt hiện rõ sự khinh miệt. Ả cầm lấy ly rượu trên bàn, hất một phần vào mặt Phương. Chất lỏng lạnh buốt chảy xuống gương mặt nàng, nhưng Phương không hề né tránh. Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như đang tận hưởng sự kiểm soát tuyệt đối mà Hương áp đặt.

\”Chị đúng là một con rối ngoan ngoãn,\” Hương chậm rãi nói, đặt ly rượu xuống và cúi người, bàn tay thon dài nắm lấy cằm Phương, ép nàng nhìn thẳng vào mình. \”Nhưng chị phải nhớ, rối là để tôi điều khiển. Chị không có quyền tự ý.\”

\”Chị biết,\” Phương trả lời, giọng nói chắc chắn đến kỳ lạ. \”Và chị muốn thế. Chị muốn làm rối của em, chỉ để em điều khiển.\”

Hương giữ im lặng trong một lúc, ánh mắt quét qua gương mặt Phương đầy dò xét. Rồi ả buông tay, ngồi thẳng dậy, đôi chân vắt chéo lại một cách cao ngạo.

\”Vậy thì quỳ ở đó,\” Hương nói, giọng nói lạnh lùng trở lại. \”Chị sẽ không có cơ hội đứng lên, trừ khi tôi cho phép.\”

Phương cúi đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. \”Chị nguyện cả đời này quỳ dưới chân em, Hương.\”

—-

Hương ngồi xuống chiếc ghế bành lớn, đôi chân vắt chéo lên bàn, ánh mắt đầy khinh miệt nhưng cũng mang chút thích thú khi nhìn người phụ nữ vẫn quỳ gối dưới sàn. Ả khẽ nâng tách trà mới pha lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất chợt lên tiếng, giọng ra lệnh:

\”Xoa bóp chân cho tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại.\”

Phương lập tức cúi đầu, bò lại gần hơn. Đôi tay nàng, dù vẫn run lên vì cơn đau từ lần bị giày cao gót đạp xuống, nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân của Hương. Nàng cẩn thận tháo đôi giày cao gót, để lộ bàn chân trắng muốt, mảnh khảnh. Làn da mịn màng, lạnh như sứ khiến nàng khẽ run, nhưng ánh mắt nàng lại không thể ngăn mình ngước lên nhìn gương mặt cao ngạo của Hương

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.