Quay về quá khứ để xem lại cuộc tình này đẹp đến đâu . Truyện khép lại ở chap 18, và 2 biết chắc ai cũng sẽ nghi ngờ cái kết ấy-vì nó chẳng bình thường chút nào. Chính 2 cũng thấy vậy, vì chưa bao giờ 2 tưởng tượng đến một kết cục hoang đường đến thế cho một mối tình. Chẳng có gì gọi là logic . Mà nghĩ lại… cái kết này vẫn còn bình yên, bởi vốn dĩ, ngay từ đầu, mọi thứ lẽ ra còn tàn nhẫn hơn nhiều. Thôi thì để cái quá khứ này bao bọc lấy tình yêu của họ .
—–
Năm ấy, nơi cái tuổi thanh xuân mơn mởn, Hương gặp nàng – một người con gái có đôi mắt biết cười.
Hương ở cái tuổi mười bảy, mười tám – cái tuổi mà người ta dễ dàng có một tình yêu nhưng lại khó lòng giữ được trọn vẹn. Ả đã chẳng còn là một đứa trẻ ngây ngô, cũng chưa đủ trưởng thành để buông bỏ tất cả. Hương khi ấy kiêu kỳ, học giỏi, lúc nào cũng giữ một dáng vẻ đĩnh đạc hơn người. Không phải vì ả thích như thế, mà vì Hương thương mẹ mình.
Mẹ Hương là một người phụ nữ lặng lẽ, dịu dàng như cơn mưa đầu hạ. Nhưng chính cái dịu dàng ấy lại chẳng đủ để giữ chân người đàn ông đứng đầu cả gia tộc. Ba Hương không yêu mẹ, ông chỉ yêu cái giỏi, cái tốt – những thứ có thể mang lại danh vọng cho gia đình. Và Hương hiểu điều đó.
Vậy nên ả học – học thật giỏi, giỏi đến mức không ai có thể chê bai hay phủ nhận. Chỉ cần ả giỏi, ba sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt khác. Đó là lý do duy nhất khiến Hương cắm đầu vào sách vở, chưa từng cho phép bản thân lơ là dù chỉ một chút.
Cho đến khi nàng xuất hiện.
Phương không giống những người khác. Nàng chẳng quan tâm đến những quy tắc hà khắc của trường học, chẳng mảy may để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Nàng bước vào đời Hương nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại khuấy động tất cả những gì Hương luôn muốn giữ nguyên vẹn.
Lần đầu tiên Hương thấy nàng, chính là vào một buổi chiều muộn. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh túa ra như ong vỡ tổ. Ai nấy đều vội vã trở về nhà, chỉ có một người vẫn ngồi dưới gốc cây xoài già, tay ôm một chú mèo nhỏ, gương mặt bình thản như chẳng hề bị cuốn theo nhịp sống hối hả của thế giới này.
Hương đứng lại, vô thức quan sát nàng. Mái tóc dài thả hờ hững, vài lọn buông lơi trước trán, đôi môi mềm khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng điều khiến Hương không thể rời mắt chính là ánh nhìn của nàng – một đôi mắt biết cười.
Không ai có thể cười bằng ánh mắt, nhưng nàng làm được. Ánh mắt ấy dịu dàng, ấm áp, tựa như mặt hồ yên ả giữa mùa thu. Và trong khoảnh khắc đó, Hương nghĩ, nếu thế gian này có chút gì đáng để người ta ngừng lại, thì có lẽ chính là đôi mắt ấy.
\”Này, cậu là con gái nhà ai?\”
Hương đã hỏi, giọng nói mang theo sự tò mò và một chút khinh khỉnh. Từ nhỏ đến lớn, ả quen với việc kẻ khác cúi đầu trước mình. Nhưng nàng – người con gái ấy – chỉ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Hương, nụ cười mỉm vẫn vương nơi khóe môi:
\”Là con gái nhà chẳng có gì đặc biệt cả. Còn cậu?\”
Câu trả lời ấy làm Hương ngẩn người. Lần đầu tiên có người đối diện với ả bằng cái kiểu hững hờ đến vậy. Không sợ hãi, không lấy lòng, cũng chẳng có ý định tạo khoảng cách. Cứ tự nhiên như thể cả hai đã quen biết từ lâu lắm rồi.