Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ¹⁷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ¹⁷

Nay chắc sốp bị khùng viết quả fic như đôi mới yêu . Cái mở bài với cái thân bài nó đối lập vl.

Má ơi nói rồi văn đang xuống đáy 🦧

—–

\”Đủ rồi, bé con, đừng có trốn nữa.\”

Ngón tay thon dài giữ lấy cằm, buộc ả phải ngước lên. Đôi mắt trước mặt ánh lên tia cười.

\”Chị hỏi lại lần nữa… em có muốn không?\”

Hương cắn môi, gò má đã đỏ bừng. Đôi tay vô thức siết lấy mép chăn, như thể chỉ cần buông ra là sẽ chìm xuống vực sâu.

\”Chị… đừng có bắt nạt em…\” Giọng ả nhỏ xíu, nhưng vừa dứt lời, bàn tay bên eo đã siết lại, kéo ả áp sát hơn.

\”Bắt nạt? Chậc… ai bảo em cứ đáng yêu như vậy làm gì?\”

Lời nói vừa dứt, hơi thở ấm nóng đã lướt qua tai, mang theo một tiếng cười khẽ.

\”Rên lớn lên nào, bé con. Chị muốn nghe giọng em.\”

Hương giật mình, cả người run rẩy. Ả cắn chặt môi, cố không để thoát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng chính điều đó lại càng làm người kia thích thú hơn.

\”Ngoan… đừng cố giấu. Cầu xin chị đi, em biết cách mà, đúng không?\”

Căn phòng thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ, quyện với hơi thở nóng bỏng.

Hương nhắm mắt, bờ mi dài run run.

\”Chị… làm ơn…\”

Phương cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán ả.

\”Giỏi lắm. Chị thương em mà, ngoan nào…\”

Phương tựa người lên đầu giường, đôi mắt cụp xuống nhìn Hương đang nép vào lòng mình. Cánh tay mảnh mai quàng qua eo nàng, hơi thở còn chút hỗn loạn.

“Bé con, em có mệt không?” Phương nghiêng đầu, những ngón tay khẽ vuốt dọc sống lưng trần.

Hương không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng nàng, như một con mèo nhỏ vừa được cưng chiều đến kiệt sức.

Phương bật cười khẽ. “Lần nào cũng ngoan đến vậy… mà lúc nào cũng chối, hửm?”

Hương khẽ cắn lên bả vai nàng, giọng nói mang chút ấm ức: “Tại chị quá đáng…”

“Quá đáng chỗ nào?” Phương nhướng mày, bàn tay không chút kiêng dè luồn xuống, khẽ nhấn lên vết đỏ vừa mới hằn trên da thịt Hương.

Hương khẽ run, ánh mắt long lanh như chứa nước. “Chị còn không biết sao…”

Phương nhếch môi, ngón tay nâng cằm lên. “Thế em muốn chị dỗ dành không?”

Hương im lặng, bờ môi khẽ bặm lại.

“Trả lời đi, bé con.” Giọng Phương trầm thấp, hơi thở phả lên vành tai, mang theo chút cợt nhả đầy khiêu khích.

Hương mím môi, rồi sau đó khe khẽ gật đầu.

Phương cười, cúi xuống hôn lên khóe mắt, giọng nói dịu dàng đến mức gần như dỗ dành:

“Vậy để chị thương em thêm lần nữa, hửm?”

Làn da Hương mềm mại như lụa, ấm nóng và mang chút mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm. Cánh tay Phương siết chặt eo ả, như thể muốn giữ chặt lấy thứ quý giá nhất trên đời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.