Ê nhẹ à đừng kỳ vọng .
Hương đứng cạnh cửa sổ, ngón tay vô thức vuốt nhẹ tấm rèm. Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua lớp vải mỏng, hắt lên khuôn mặt không chút cảm xúc của ả.
\”Phương, em nghĩ lại rồi. Chắc mai hai đứa mình không đi được đâu.\”
Phương ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt tối sầm lại.
\”Tại sao?\”
Hương không quay lại, chỉ nhìn xuống con phố vắng. Giọng ả nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại như những nhát dao cứa vào khoảng không.
\”Tại chị còn phải thu thập những chuyện của em để nói cho ba nghe mà, đúng không?\”
Phương nheo mắt. Một nụ cười mỉa kéo lên nơi khóe môi.
\”Ha… em nói gì vậy?\”
Hương chậm rãi quay lại, ánh mắt lạnh băng.
\”Chị không cần diễn nữa đâu. Em biết hết rồi.\”
Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Ánh đèn ngủ phản chiếu trong đôi mắt Hương, khiến nó trở nên sâu thẳm và khó đoán.
\”Diễn gì chứ? Em đùa kỳ—\”
\”Chị bắt tay với ba em lâu chưa?\”
Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Phương nhìn Hương, đáy mắt lóe lên một tia bất định, nhưng rồi rất nhanh, nàng bình thản mỉm cười.
\”Vậy nếu chị thật sự đã bắt tay với ba em, thì sao?\”
Hương không trả lời ngay. Ả bước đến, đứng ngay trước mặt Phương, cúi xuống, nắm lấy cổ áo nàng.
\”Chị định khiến em chìm trong cơn đau buồn này đến bao giờ?\”
Phương nhìn thẳng vào mắt Hương, giọng nàng khàn đi:
\”Nhưng chị cũng yêu em mà, Hương…\”
Hương thoáng sững lại. Ngón tay ả siết chặt hơn, nhưng ánh mắt lại không còn lạnh băng như trước.
\”Cái lúc chị biết hai ta là chị em, chị cũng đắng đó lắm đây…\” Phương bật cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa trống rỗng. \”Em không yêu chị sao?\”
Hương khẽ nhíu mày. Ả buông cổ áo nàng ra, lùi lại một bước. Nhưng thay vì trả lời, ả chỉ lặng lẽ nhìn Phương.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của cả hai.
Hương im lặng, đôi mắt ả tối lại như một màn đêm sâu không đáy.
Phương chờ đợi, nhưng Hương không đáp.
\”Em im lặng là có ý gì?\” Phương nhấc tay, định kéo Hương lại gần, nhưng ả đã nghiêng người né tránh.
\”Ý gì ư?\” Giọng Hương nhẹ tênh, như thể những lời vừa rồi không chạm nổi đến đáy lòng ả. \”Chị nghĩ gì cũng được.\”
Phương bật cười, nụ cười đắng chát. \”Lại là câu này.\”
Hương không đáp, chỉ khẽ quay lưng, bước về phía cửa sổ. Bóng ả kéo dài dưới ánh trăng, cô độc và lạnh lẽo.