Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ¹⁶.⁵ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ¹⁶.⁵

Cái này có thể sẽ không liên quan đến mạch truyện chính đâu , chỉ là muốn viết như vậy thôi. Nhưng nếu vẫn thấy hay thì có thể nó là chuỗi sự kiện nối tiếp nhau .

\”Chap này không có vị ngọt đâu, chỉ toàn là sóng. Vỗ đến đau, rồi lại rút xa. Bỏ lại bờ cát trơ trọi, chẳng biết nên đợi chờ hay mặc kệ cho nước cuốn đi.\”

—–

Có một đêm, trong men rượu và hơi thở dập dìu, Hương đã nói với Phương về cái chết.

\”Chị có biết nếu em chết, em sẽ chết như thế nào không?\”

Giọng Hương lúc đó nhẹ như khói, tan vào bầu không khí nặng mùi gỗ ẩm và hương hoa quỳnh nở muộn.

Phương không đáp. Nàng chỉ nhìn ả. Dưới ánh đèn vàng vọt, đôi mắt Hương lấp lánh như mặt hồ không đáy, phản chiếu một điều gì đó xa xôi đến mức chẳng ai chạm tới được.

\”Em sẽ không gieo mình xuống biển, để nước từ từ len vào từng khe hở trên cơ thể.\” Hương nói, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn vô định trên miệng ly. \”Chết như vậy… lạnh lắm.\”

Phương siết chặt tay.

\”Em cũng không nhảy từ trên cao xuống.\” Hương cười nhạt, một nụ cười chua chát nhưng đẹp đến mức đau lòng. \”Cảm giác cả cơ thể nát vụn ra khi chạm đất, em không thích.\”

Gió bên ngoài lùa qua khung cửa, kéo tấm rèm bay phấp phới.

\”Và em sẽ không treo cổ.\” Hương khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài trượt xuống như một dòng suối đen. \”Chết trong tư thế đó, em không đẹp.\”

Phương cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

\”Vậy em sẽ chết thế nào?\” Nàng hỏi, giọng khàn đi một cách kỳ lạ.

Hương không trả lời ngay. Ả chỉ nâng ly rượu lên, khẽ nghiêng đầu, để ánh sáng hắt lên đường cong hoàn hảo của chiếc cổ trắng ngần. Một lát sau, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở ra.

\”Chị đoán xem.\”

Phương không đoán được.

Hoặc có lẽ, nàng không dám đoán.

Bởi vì ngay khoảnh khắc Hương nói ra những lời ấy, trong lòng nàng đã có một dự cảm bất an. Một điều gì đó nặng nề len lỏi qua từng kẽ hở, như sương lạnh quấn lấy da thịt, như tiếng gió rít qua những ô cửa sổ cũ kỹ trong đêm khuya.

\”Em đừng nói mấy chuyện này nữa.\” Phương đặt ly xuống bàn, giọng trầm xuống.

Hương không đáp. Ả chỉ mỉm cười, một nụ cười mong manh đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng phủ xuống bờ vai gầy, tô đậm những đường nét sắc sảo trên gương mặt ả.

Hương là một nữ hoàng.

Một nữ hoàng cao quý, rực rỡ, nhưng lại mang trong mình một sự hoang tàn vô tận.

Phương biết điều đó. Nàng luôn biết.

Nhưng biết rồi thì sao?

Phương đã từng nghĩ rằng mình có thể ôm lấy Hương, giữ ả lại trong lòng, để những hơi thở ấm nóng xoa dịu đi sự lạnh lẽo ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.