Nay vui vãi cả chưởng nên các em yêu yên tâm ngọt lịm .
Ê mà nói chớ nhục quá , ai đời viết văn viết fic mà giờ ghi 3 cái cap cho 3 bài sai hết 3 … Cần quay về quá khứ gấp !
—–
Dưới ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, Hương chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn.
Buồn cười thật.
Một trò rẻ tiền như vậy mà cũng có người nghĩ có thể khiến ả suy sụp? Ai đó đang cố tình giật dây, muốn ả rơi vào bẫy, muốn ả lảo đảo trước sự thật trần trụi này sao?
Ả nhặt lên một tấm ảnh—cha ả, mẹ nàng, đứng cạnh nhau. Nụ cười trên bức ảnh như thể khắc sâu vào từng thớ giấy, khiến người nhìn khó lòng tin rằng có một vết thương chưa bao giờ khép miệng nằm sau đó.
Thì ra là vậy.
Ả vốn đã biết từ lâu. Nhưng dù đã biết, khi đối diện với chứng cứ rõ ràng thế này, vẫn thấy lòng dậy lên một cảm giác khó gọi tên.
Ái Phương… nàng đã biết chưa?
Ả nghĩ nàng biết.
Biết rồi mới tìm đến ả, mới quấn lấy ả, mới chơi trò nguy hiểm này. Trước đây, ả đã nghĩ nàng tiếp cận mình là để rồi một ngày nào đó lật đổ ả.
Nên ả cũng chỉ hờ hững chơi trò mèo vờn chuột với nàng.
Nhưng bây giờ… có lẽ không phải vậy.
Ả nhớ ánh mắt nàng những ngày gần đây—chút lưỡng lự, chút thấp thỏm không yên, chút gì đó như đau lòng, như tổn thương. Rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói ra.
Chậc, nhìn nàng suy sụp như vậy…
Đáng yêu thật.
Nếu không phải yêu thật, thì còn có thể vì điều gì mà bận lòng đến vậy?
Ả chống cằm, nhếch môi cười khẽ.
Người gửi bưu kiện này quá ngu. Nghĩ ả không biết sao? Nghĩ có thể đánh úp ả một ván sao?
Có người nào bên cạnh ả mà ả chưa từng điều tra đâu?
Mà… ai biết được, có khi trong cái dòng máu đáng ghét này, còn bao nhiêu đứa con ngoài giá thú nữa.
Nhưng còn sống hay không, thì lại là chuyện khác.
Ả buông tờ giấy cuối cùng xuống bàn, lười biếng duỗi người. Bên ngoài, ánh nắng trưa đổ dài trên nền gạch, vẽ nên những đường viền mờ nhạt lên không gian vốn dĩ trống rỗng.
Vừa từ chỗ nàng về, mùi nước hoa vẫn còn vương trên tay áo.
Chậc.
Ả búng nhẹ vào mép tờ giấy, đầu ngón tay vuốt qua dòng chữ in đậm. Chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, như thể chỉ đang xem một mẩu tin nhạt nhẽo trên báo sáng nay.
Ả nghĩ đến ánh mắt nàng tối qua—vẫn còn mông lung, vẫn còn chênh vênh, hệt như người đứng bên bờ vực, chỉ chờ một cơn gió để ngã xuống.
Thì ra là vì chuyện này.
Ả chưa bao giờ ngu đến mức bị che mắt.
Chỉ là ả chưa từng nghĩ đến chuyện phải đối diện.