Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ¹⁰♥︎ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ¹⁰♥︎

H á !!!!
Sao anh thấy chap này kì quá các em ơi.

Văn án : 4270 từ .

—–

Hương bước xuống cầu thang, mái tóc vẫn còn hơi rối vì những gì vừa xảy ra trên lầu. Ả hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình thản thường ngày trước khi bước vào phòng khách.

Ông đang ngồi ở ghế chính, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn sâu trên trán. Một chén trà đặt trước mặt, hơi nước bốc lên nghi ngút.

\”Ba gọi con?\” Hương lên tiếng, giữ giọng điệu điềm nhiên.

Ông ngước lên nhìn ả, ánh mắt trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó khó dò. Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện. \”Ngồi đi.\”

Hương kéo ghế, ngồi xuống. Không khí trong phòng có chút tĩnh lặng. Ông vẫn chưa lên tiếng ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống.

\”Ba thấy dạo này con về sớm hơn mọi khi.\” Ông chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua gương mặt ả. \”Có chuyện gì sao?\”

Hương mỉm cười, lắc đầu. \”Dạ không ạ. Công việc xong sớm nên con về thôi.\”

Ông nhìn ả một lúc lâu, như muốn đánh giá xem lời ả nói có thật không. Cuối cùng, ông chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

\”Vậy thì tốt.\” Ông cầm lấy chén trà, nhấp thêm một ngụm. \”Cả tuần nay ba cũng bận, không có thời gian nói chuyện với con nhiều. Nếu có gì cần, cứ nói với ba.\”

Hương cười nhẹ. \”Dạ.\”

Ông không nói gì thêm, chỉ phất tay ý bảo ả có thể đi. Hương đứng dậy, khẽ cúi đầu chào ông, rồi xoay người rời khỏi phòng khách.

Trở lại cầu thang, ả bước chậm rãi lên từng bậc, lòng không khỏi nhớ lại cảnh tượng trên lầu ban nãy.

Khi mở cửa phòng, Phương vẫn đang ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mơ màng như thể đã chờ ả từ lâu.

\”Xong rồi?\” Nàng lười biếng cất giọng.

Hương khẽ nhếch môi, bước đến gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

\”Em còn tưởng chị ngủ rồi.\”

Phương vươn tay kéo ả lại, thì thầm sát bên tai:

\”Chưa đâu. Còn chưa làm chị mất nửa cái mạng như em nói mà.\”

Hương bật cười, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phớt chút ý trêu chọc.

\”Chị đúng là dai dẳng thật đấy.\”

Phương không đáp, chỉ kéo ả lại gần hơn, bàn tay lướt nhẹ qua eo, giam chặt Hương trong vòng tay mình.

\”Vậy em có sợ không?\”

Hương nghiêng đầu, chạm nhẹ vào môi nàng, giọng nói lướt qua như một làn gió mỏng:

\”Sợ thì đã không ở lại.\”

Lời còn chưa dứt, Phương đã xoay người, đè ả xuống giường.

Một tay nàng chống xuống đệm, giữ ả dưới thân, tay còn lại vuốt nhẹ qua gương mặt Hương. Đôi mắt nàng càng thêm tối, sâu thẳm như chứa đựng một dòng nước xoáy không đáy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.