Tối đó, khi ánh đèn đường hắt lên ô cửa sổ, cũng là lúc nàng tỉnh dậy.
Không vội vã, không thúc giục, nàng cứ chậm rãi ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm cạnh mình.
Làn da ả phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, mịn màng như gốm sứ. Từng đường nét trên gương mặt tựa như một kiệt tác, bình yên đến mức khiến lòng người mềm lại. Mái tóc dài xõa tung trên gối, hơi rối một cách tự nhiên. Hàng mi cong khẽ động mỗi khi hơi thở đều đặn cất lên, tựa hồ một cánh bướm e ấp trên cành hoa.
Nàng đưa tay, nhưng rồi dừng lại. Cứ như chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ tan biến.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo áo khoác vắt trên thành ghế, bước ra ban công. Không muốn làm phiền người đang say ngủ.
Gió đêm phả vào da thịt, mang theo chút lạnh. Nàng tựa người vào lan can, một tay đưa điện thoại lên tai.
Cuộc gọi kéo dài chỉ vỏn vẹn mười phút.
Nhưng từng câu chữ trong đó, như một con sóng nhấn chìm tất cả.
Ngón tay đang cầm điện thoại của nàng dần siết chặt. Nhịp thở rối loạn trong lồng ngực, tựa như có một thứ gì đó vừa đổ sập xuống.
Lời nói của đối phương vẫn vang lên bên tai, rõ ràng, sắc bén.
Sự thật.
Một sự thật mà nàng không hề chuẩn bị trước.
Nàng quay đầu, nhìn vào phòng.
Người phụ nữ ấy vẫn nằm yên, nét mặt bình thản giữa ánh sáng mờ ảo.
Nàng đứng lặng nơi ban công, ánh mắt tối dần.
Lời nói trong điện thoại như một lưỡi dao, chậm rãi cứa vào từng góc khuất trong lòng nàng.
Chị em.
Làm sao có thể?
Nàng cúi đầu, mái tóc xõa xuống che đi biểu cảm. Một giây trước còn đang ngắm nhìn người phụ nữ ấy say ngủ, một giây sau đã bị đẩy vào thực tại tàn nhẫn.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy lạnh.
Không phải cái lạnh của gió đêm, mà là một loại lạnh từ sâu bên trong.
Trong phòng, Hương khẽ trở mình. Dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mày ả khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chìm vào giấc ngủ.
Nàng nhìn ả, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào.
Mọi thứ nàng tin tưởng, những cảm xúc nàng trân trọng, phút chốc bị kéo xuống vực sâu.
Nàng nên làm gì đây?
Bỏ mặc tất cả, vờ như chưa từng biết đến?
Hay buông tay?
Nàng không biết.
Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, trái tim nàng chưa từng rối bời đến thế.
Nàng dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay run rẩy.
Mỗi hơi khói phả ra đều khiến màn đêm thêm phần mịt mù.