Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ¹³ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ¹³

Hương cử động khẽ, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nàng. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, Phương không nhìn thấy sự trêu chọc hay giễu cợt thường ngày, mà chỉ còn lại một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Ả mỉm cười, hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Phương chạm tay vào gò má ả, ngón tay lạnh hơn hẳn làn da đang nóng rực kia.

Ả chỉ nhìn nàng thật sâu, rồi bất giác rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán nàng—dịu dàng và vô tư đến mức trái tim Phương chợt thắt lại.

Hương không sợ. Ả chẳng mảy may bận lòng.

Chỉ có nàng, chỉ có Phương là hoảng hốt trước thứ tình cảm này.

Nàng muốn giữ lấy Hương, nhưng cũng sợ chính vòng tay mình sẽ siết chặt đến mức làm tổn thương cả hai.

Hương lại dụi vào cổ nàng, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Phương không đẩy ra, chỉ lặng lẽ ôm lấy ả, tay luồn vào mái tóc mềm mà vùi mặt vào đó.

Khoảnh khắc này quá đẹp, quá êm đềm.

Nhưng rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

Hương chậm rãi ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng. Ả chẳng hề nhận ra đôi mắt Phương vẫn dõi theo mình, chẳng hề biết trái tim người kia đang nổi sóng.

Ả mỉm cười, nghiêng đầu nhìn nàng:

“Chị lười quá, muốn nằm thêm không?”

Phương không đáp.

Nàng chỉ đưa tay lên, vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Hương, rồi khe khẽ lắc đầu.

Hương nhún vai, rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, ả chợt quay lại, nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

“Lát gặp lại chị nhé.”

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào từ hành lang, chiếu lên bóng lưng ả.

Hương bước đi, không chút do dự.

Còn Phương vẫn ngồi đó, trong không gian vẫn còn vương hơi ấm, nhìn theo.

Bình yên như mặt hồ, nhưng trong lòng lại cuộn trào như biển động.

Phương siết chặt chăn trong tay, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cánh cửa vừa đóng lại. Căn phòng vẫn vương hơi ấm của hai người, nhưng lòng nàng lại lạnh đến thấu xương.

Nàng khùng rồi.

Phương ngồi lặng trên giường, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại, nơi Hương đã rời đi. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của ả, vương vấn như một dư âm dai dẳng.

Phương bật cười khẽ, cười cho chính bản thân mình.

Lẽ ra, nàng phải đẩy Hương ra.

Lẽ ra, nàng không nên để bản thân chìm sâu vào tình yêu này.

Nhưng khi bàn tay ả đặt lên lưng nàng, khi giọng Hương khàn đi bên tai, gọi một tiếng “chị” dịu dàng như gió thoảng, Phương đã chẳng còn giữ được gì nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.