Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ¹² – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ¹²

Thấy văn đi xuống là la làng lên nha!!!

——
Hương lặng lẽ quan sát Phương.

Ả không phải kẻ nhạy cảm, nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của nàng.

Có gì đó rất lạ.

Như thể… Phương đang sợ hãi một điều gì đó.

Như thể… nàng đang che giấu điều gì đó.

Ả nheo mắt.

Nhưng rồi, thay vì gặng hỏi, Hương chỉ siết tay nàng chặt hơn.

Dù Phương có đang giấu gì đi nữa, ả cũng không quan tâm.

Ít nhất là bây giờ.

Chỉ cần nàng vẫn ở đây, vẫn nằm trong vòng tay ả, thì những bí mật kia, dù có đáng sợ đến mức nào, cũng chẳng thể khiến Hương lùi bước.

\”Ăn bánh đi, nếu chị ăn chậm như vậy kiến sẽ ăn hết đó !\”

Ả mỉm cười, đưa cho nàng một miếng bánh nhỏ.

Phương chậm rãi nhận lấy, nhưng thay vì ăn ngay, nàng lại nhìn ả một lúc lâu.

Rồi bỗng nhiên, Phương cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng lại có chút gì đó chua xót.

Hương khựng lại.

Ả ghét cái cảm giác này.

Một cảm giác như thể… nàng sắp rời xa ả.

Ả chỉ nhìn Phương thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười trêu chọc như lúc trước, cũng không còn vẻ chán ghét hay hờ hững.

Nụ cười ấy… có chút gì đó dịu dàng, nhưng cũng mang theo một tia xót xa rất nhẹ.

Hương đưa tay vuốt nhẹ má nàng, ngón tay lướt qua đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì thiếu ngủ.

“Ngốc thật.”

Ả thì thầm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Phương.

Không vội vã. Không cháy bỏng.

Chỉ là một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm.

Như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

Như muốn nhắc nhớ rằng—dù thế nào đi nữa, bây giờ, trong lúc này, hai người vẫn còn đang ở đây, cạnh bên nhau.

Phương nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong sự dịu dàng hiếm hoi ấy.

Bên ngoài, đêm vẫn chưa quá muộn.

Nhưng trong lòng hai người, có lẽ đã là vĩnh viễn.

Phương khẽ cựa mình, cảm giác ấm áp từ nụ hôn của Hương vẫn còn vương vấn trên môi.

Nàng ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt của ả, như muốn khắc ghi tất cả những gì thuộc về người phụ nữ này.

“Chị nhớ em nhiều lắm.”

Giọng nàng nhỏ dần, như thể chỉ nói cho một mình Hương nghe.

“Nhớ đến mức cả đêm qua không ngủ được. Nhớ đến mức cứ chờ em nhắn tin, chờ em gọi… nhưng mãi chẳng thấy đâu.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.