Văn án 4600 từ .
♡ < ♥︎
Đọc từ từ bình tỉnh , sợ mai không lên .
——
Cánh cửa biệt thự khẽ mở, Hương bước vào, đôi giày cao gót tạo nên âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Ái Phương theo sau, dáng vẻ thanh thoát nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
Trong phòng, Tóc Tiên ngồi bắt chéo chân trên sofa, ly rượu vang trong tay, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Bên cạnh cô là Thy Ngọc, ngồi thẳng lưng nhưng rõ ràng có chút không thoải mái. Cô khẽ cúi đầu khi thấy Hương bước vào, đôi tay lúng túng xoay xoay ly nước trước mặt.
\”Ủa, mày đến trễ vậy?\” Tóc Tiên ngẩng đầu lên, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa phàn nàn. \”Tao với nhỏ Ngọc ngồi chờ mày cả tiếng rồi đó.\”
Hương cười nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy ẩn ý. \”Chờ tao thì có gì đâu mà than. Mày gặp tao rồi thì cả đêm này chỉ có thú vị hơn thôi.\”
Tóc Tiên phì cười, đặt ly rượu xuống bàn. \”Thú vị cái đầu mày. Tao mà không lôi nhỏ Ngọc đi cùng thì chắc tao ngủ quên rồi.\” Cô quay sang Thy Ngọc, cố tình vỗ nhẹ vào vai cô bé. \”Phải không, Ngọc?\”
Thy Ngọc hơi giật mình, cúi đầu lí nhí: \”Dạ, em cũng không nghĩ chị Hương sẽ tới muộn… nhưng không sao, em đợi được.\” Cô cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ lo lắng, như sợ mình nói điều gì sai.
Hương chỉ liếc Thy Ngọc một cái, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì. Ả bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, khoanh chân đầy uy quyền. \”Thôi, tao tới rồi đây. Mày với nhỏ bạn nhút nhát của mày chuẩn bị tinh thần đi, tối nay tao có trò vui cho mọi người.\”
Tóc Tiên bật cười lớn, không để ý tới vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Thy Ngọc. \”Trò vui của mày hả? Tao nghi lắm. Nhìn nhỏ Ngọc đi, mày mà làm gì kỳ kỳ là nó xỉu liền.\”
Hương khẽ nhếch môi. \”Không sao, để xem tối nay ai xỉu trước.\” Ánh mắt ả lướt qua Ái Phương, ánh lên một tia thích thú.
Hương quay sang nhìn Ái Phương, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. Ái Phương, dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng đã quen thuộc với cái nhìn ấy, biết ngay ả đang muốn gì. Nàng nhẹ nhàng cầm chai rượu trên bàn, rót đầy ly cho Hương mà không cần nói một lời.
Tiếng rượu chảy xuống ly vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng dường như lại càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong bầu không khí. Hương nhấp một ngụm rượu, thưởng thức hương vị cay nồng, đôi mắt không rời khỏi Ái Phương, như thể đang kiểm tra thái độ của nàng.
Hương nhìn Ái Phương, ánh mắt không thay đổi. Không có một chút nghiêm khắc hay ra lệnh, ả chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, tựa vào chiếc gối mềm bên cạnh. \”Cứ như bình thường,\” ả nói, giọng điệu lạ lùng, đầy ẩn ý. \”Không cần phải làm gì khác biệt.\”
Ái Phương, dù đã quen với cách nói chuyện của Hương, nhưng lần này nàng cảm thấy rõ ràng một điều: ả không muốn biến mọi thứ thành một thử thách đặc biệt. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường, giống như những lần trước, không có gì thay đổi.
Nàng khẽ cúi đầu, rót thêm một ly rượu cho Hương mà không nói lời nào, rồi ngồi xuống cạnh ả. Tất cả đều lặng lẽ, không khí có vẻ thoải mái, nhưng đằng sau những hành động đơn giản ấy là một sự hiểu biết thầm kín, rằng dù không có lời ra lệnh rõ ràng, ả vẫn luôn giữ quyền kiểm soát trong tay.