Văn án : 3380 từ
Hương khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Phương khi nàng vừa mặc xong chiếc áo sơ mi ả đưa. Ả nhướn mày, môi nhếch lên trong một nụ cười nhàn nhạt đầy khinh khỉnh.
\”Thay xong rồi à? Tốt. Giờ thì ra khỏi đây được rồi,\” Hương cất giọng, ngữ điệu không chút nương tình. \”Khi nào tôi cần tiêu khiển, sẽ gọi chị vào.\”
Phương vẫn đứng yên, ánh mắt dịu dàng dõi theo Hương, không chút phản kháng. Trái lại, một nụ cười mỏng manh nở trên môi nàng, như thể những lời sắc lạnh của Hương chẳng những không làm tổn thương nàng, mà còn khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.
\”Chị hiểu,\” Phương nhẹ nhàng đáp, cúi đầu như một kẻ quy phục. \”Lúc nào em cần, chị sẽ luôn sẵn sàng.\”
Ánh mắt Hương thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, ả xoay người, ánh nhìn lạnh lùng phóng ra cửa sổ. \”Đi đi, đừng làm phiền tôi.\”
Phương chậm rãi bước ra khỏi phòng, lòng nàng tràn ngập sự mãn nguyện. Nàng thích cái cách Hương ra lệnh cho mình, thích sự cao ngạo trong ánh mắt, thích cả giọng điệu như dao cứa vào lòng. Càng bị ả chà đạp, nàng lại càng thấy thỏa mãn, như thể đó là phần thưởng cho sự si mê không giới hạn của nàng.
Cánh cửa phòng khép lại, để lại Hương trong sự im lặng. Ả khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên chút phức tạp mà chính ả cũng không thể lý giải. Nhưng ả nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy, nhếch môi cười khẩy. \”Đúng là đồ ngoan ngoãn.\”
Phương bước ra khỏi phòng, nhưng đôi chân nàng không rời đi ngay. Nàng đứng lặng ngoài cửa, tay khẽ chạm vào vạt áo sơ mi mà Hương vừa đưa, cảm nhận được hơi ấm còn vương trên đó. Một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy mãn nguyện.
\” Em nghĩ mình đang kiểm soát mọi thứ,\” Phương thì thầm, như tự nhắc nhở bản thân. \”Nhưng thực ra, từng lời nói, từng hành động của em chỉ càng khiến chị muốn thuộc về em nhiều hơn.\”
Bên trong phòng, Hương ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, đôi chân vắt chéo một cách tao nhã. Ả với tay lấy tách trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt ả hướng ra ngoài trời, nhưng dường như không thực sự chú ý đến bất kỳ điều gì.
Tâm trí ả vẫn lẩn quẩn hình ảnh Phương khi cúi đầu làm theo lời ả, ánh mắt ngoan ngoãn nhưng ẩn chứa một ngọn lửa mà Hương không thể nào dập tắt. Ả khẽ nhếch môi, vừa khó chịu, vừa như đang tận hưởng cái cách Phương phục tùng mình một cách tuyệt đối.
\”Thật lạ,\” Hương lẩm bẩm, đặt tách trà xuống. \”Một người như chị ta, sao lại cam tâm hạ mình đến vậy?\”
Ả không rõ cảm giác trong lòng mình là gì-một chút thích thú, một chút khinh thường, nhưng cũng có chút khó chịu mơ hồ. Dù vậy, ả gạt tất cả sang một bên, dựa lưng vào ghế, để mặc ánh nắng chiếu lên khuôn mặt kiêu ngạo của mình.
Phương, bên ngoài cánh cửa, lặng lẽ rời đi, lòng nàng nhẹ nhàng như mặt nước. Nàng không cần gì hơn-chỉ cần được Hương để ý, được ả nhìn đến, dù bằng ánh mắt khinh miệt hay lạnh lùng, với nàng đều là đủ. Nàng sẽ đợi, kiên nhẫn như một con chó con trung thành, chờ đợi lần tiếp theo ả cần đến nàng.