Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng – ²⁰ End – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Dưới Gót Hồng Nơi Xiềng Xích Dục Vọng - ²⁰ End

Có lẽ bộ này hay nhất chỉ ở 2 chap cuối .

Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, khi những hào nhoáng và cái nhìn soi mói của người đời lùi xa, Hương sẽ lặng lẽ chờ nàng ở cổng sau trường học.

Những buổi chiều tan học, Phương thường viện cớ đi học thêm, nhưng thật ra là để cùng Hương lang thang khắp phố. Họ không cần những nơi xa hoa, chỉ cần một góc nhỏ, nơi cả hai có thể cùng nhau lặng lẽ hít thở tự do.

Một lần, khi tan trường muộn, Hương kéo Phương ra một bãi đất trống. Nơi ấy đầy cỏ dại, nhưng bầu trời lại thoáng đãng đến lạ.

\”Em dẫn chị đến đây làm gì?\” Phương hỏi, giọng trách cứ nhưng không giấu được ý cười.

Hương không trả lời ngay. Ả kéo tay nàng ngồi xuống, móc từ trong túi ra một điếu thuốc, nhưng chưa kịp châm lửa đã bị Phương giật lấy:

\”Không được hút.\” Nàng nghiêm giọng.

\”Chị cũng quan tâm đến em à?\” Hương cười nhạt, nhưng trong lòng dấy lên chút ngọt ngào.

Phương im lặng, nhưng những ngón tay nàng vẫn giữ chặt điếu thuốc, không buông. Hương nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất chợt nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng.

Nụ hôn không vội vã, không ồn ào, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ để khiến tim cả hai đập loạn nhịp.

\”Em muốn cả thế giới biết em thích chị,\” Hương thì thầm, giọng nói mang theo chút gì đó ngang ngược.

Phương lắc đầu, khẽ đẩy ả ra, nhưng ánh mắt nàng lại mềm mại đến mức không thể che giấu:

\”Ngốc, tình đẹp khi chỉ đôi ta biết thôi.\”

Hương không phản bác. Ả kéo nàng lại gần hơn, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau giữa đêm tối.

Ban ngày, họ là hai người xa lạ trước mặt người khác. Nhưng khi cánh cửa khép lại, khi những tiếng xì xào của thiên hạ chẳng còn vang lên bên tai, Hương và Phương lại ôm lấy nhau như chẳng có gì có thể chia cắt được họ.

Hương thích những khoảnh khắc khi Phương ngồi đọc sách bên cửa sổ, ánh chiều tà hắt lên mái tóc mềm mại của nàng. Ả thích lén nhìn Phương chăm chú viết từng dòng nhật ký, thích cách nàng mím môi mỗi khi tập trung-và thích nhất là khi ánh mắt Phương dừng lại trên người ả, dịu dàng như thể thế gian này chỉ còn lại mình Hương.

Những lúc ấy, Hương thường ngả đầu vào lòng nàng, mặc kệ thế giới ngoài kia xô bồ đến đâu.

\”Chị có bao giờ sợ không?\” Hương hỏi nhỏ.

Phương vuốt nhẹ mái tóc ả, giọng nói trầm tĩnh:

\”Sợ chứ.\”

\”Sợ gì?\”

\”Sợ em buông tay trước.\”

Hương cười, một nụ cười pha lẫn chút bi thương:

\”Em mà buông tay, em sẽ chết trước chị mất.\”

Những lời hứa đó, chẳng ai dám nói sẽ vĩnh viễn, nhưng ở những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, họ đã yêu nhau bằng tất cả chân thành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.