Mặc dù Sở Trú trông đã khá hơn nhiều nhưng cảm giác thèm ăn vẫn không được ổn lắm, để cho anh chịu ăn, Lương Dược đã trổ tài tự tay nấu ăn cho anh.
Trứng xào cà chua.
Lương Dược trước kia ở nhà chưa bao giờ xào đồ ăn, vì sợ dầu bắn ra ngoài, nên kỹ năng nấu nướng của cô chỉ dừng lại ở nấu cháo và súp, ngay cả rau củ cũng chỉ thích luộc, nên đây mới là lần đầu tiên cô nấu ăn.
Ôi, cô đúng là vì bạn trai của mình mà dốc hết tâm can, cái gì cũng nguyện ý làm, một người bạn gái tốt như cô vậy trên đời không có người thứ hai đâu.
Nhưng bạn trai cô có vẻ không nghĩ vậy, có phúc mà không biết hưởng, rõ ràng là một tên đàn ông chó, nhưng miệng còn kén hơn mèo, chỉ cắn một miếng đã nói: \”Anh no rồi.\”
Không thông cảm cho sự khổ cực của bạn gái mình chút nào.
Lương Dược cầm con dao làm bếp vừa thái rau trong tay, nhàn nhạt nhìn anh chằm chằm, \”Anh nói lại lần nữa.\”
Sở Trú: \”…Anh đói rồi.\”
Cuối cùng, người bạn trai dưới sự uy hiếp bạo lực của bạn gái, gắng gượng ăn hết đĩa trứng xào cà chua, còn ăn thêm một bát cháo.
Sau này, Sở Trú dường như vì không muốn cô lại nấu ăn, coi như ngoan ngoãn ăn uống, thành công chữa khỏi chứng lo âu.
Mặc dù Lương Dược cảm thấy có điều gì đó sai sai, nhưng cô vẫn rất vui vì anh đã bình phục.
Đáng mừng đáng mừng.
Không bao lâu sau khi kỳ thi giữa kỳ các môn chính kết thúc, môn thể dục sẽ bắt đầu thi, nội dung thi có chút thay đổi so với trước, nam sinh thi bóng rổ, nữ sinh thi bóng chuyền.
Tiết đầu tiên buổi chiều là thể dục, Lương Dược và các bạn cùng lớp đứng thành bốn hàng trên sân tập, hai hàng đầu tiên là nữ, hai hàng sau là nam, xếp hàng theo chiều cao.
Giáo viên thể dục nói xong đề mục kiểm tra, các nam sinh còn đỡ, vốn đã thích bóng rổ, các nữ sinh thì khác, lập tức phàn nàn…
\”Sao lại thi bóng chuyền, đáng lẽ phải là chạy 800 mét chứ?\”
\”Tôi chơi bóng chuyền không tốt.\”
\”Không sao đâu, điểm thể dục cũng không quan trọng lắm.\”
…
Lương Dược nghe thấy tiếng oán than dậy đất của bọn họ thì vẫn bình thản cười nhẹ, không chỉ không để bụng, cô có một chút mong đợi, bởi vì cô nhận ra rằng cô hình như chưa được thấy dáng vẻ Sở Trú chơi bóng rổ.
Trong đầu anh dường như chỉ có học, cũng chưa từng thấy anh tham gia hoạt động ngoại khóa nào, trước đây sinh hoạt tự do trong tiết thể dục, các nam sinh chơi bóng rổ, anh cũng chỉ yên lặng nghỉ ngơi bên cạnh, không bao giờ ra sân.
Không biết anh chơi bóng rổ sẽ như thế nào.
Chắc không đến nỗi không biết chơi chứ?
Nghĩ đến đây, Lương Dược không nhịn được quay đầu nhìn Sở Trú đứng phía sau, bọn họ đều khá cao, bị giáo viên thể dục xếp đứng cuối cùng trong hàng, anh lại tình cờ đứng ở phía sau cô, ngay ngắn đối diện nhau.
Khi Lương Dược quay đầu nhìn anh, thiếu niên đang rũ mi mắt xuống, uể oải ngáp một cái, vẻ mặt lãnh đạm.
\”…\”
Anh chú ý tới ánh mắt của cô, nâng mắt nhìn cô, nhướng mày, \”Sao thế?\”
\”… Không sao.\”
Lương Dược cảm thấy sự lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết, Sở Trú là ai chứ? Sự tồn tại của anh giống như một vị thần trong trường!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và khí chất mạnh mẽ của anh, trên mặt như viết \”bóng rổ chơi thế nào cũng được, tôi chỉ cần ném bừa một phát cũng đạt\”.
Cô đúng là lo lắng vô ích rồi.
Lương Dược im lặng quay đầu lại.
Giáo viên thể dục nghe thấy những lời phàn nàn, thổi còi ra hiệu cho học sinh im lặng, \”Thời gian tôi cho các anh chị luyện tập trước giờ cũng đủ rồi, giờ than phiền có ích lợi gì? Được rồi, tiết đầu chúng ta luyện tập một chút, tiết sau bắt đầu kiểm tra, uỷ viên thể dục, đi lấy bóng rổ và bóng chuyền lại đây.\”
Các nữ sinh bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng không ai phản bác.
Các nam sinh thì ngược lại, đều tỏ vẻ háo hức muốn thử, Triệu Ức Hào phấn khích xoa xoa hai tay, \”Không ngờ là bóng rổ, mẹ nó đây là thế mạnh của tôi đó! Ông trời có phải là thấy tôi độc thân quá lâu quá đáng thương, nên cuối cùng bằng lòng để cho tôi thể hiện tài năng trước mặt mọi người?!\”
Tào Bác cười lắc đầu, \”Đủ rồi đó, kiểu ném bóng của cậu còn không chuẩn bằng Vân Đông, không mất mặt là đã tốt lắm rồi.\”